Mị, rồi tựa trên vai cô, ra vẻ sắp khóc: “Mị, đàn ông nhà cậu có em trai
không?”
“…” Mị Mị yên lặng đỏ mặt, hiện nay anh ấy còn chưa phải là đàn
ông của người ta mà!
Tiêu Quý khẽ cười, khăn quàng cổ bằng len màu đỏ che khuất hai má
lúm đồng tiền của cô, cô chợt cụp mắt, độ cong giương lên đã hạ xuống,
đơi mắt to trong suốt thoáng hiện lên vẻ lãnh đạm. Trước khi đến đại học B,
chú đặc biệt tới tìm cô, cho cô một bao lì xì rất lớn, nói rằng ngày thường
làm việc bận rộn, không thể săn sóc cô, đã làm phiền cô chăm sóc bà nội,
trong lòng ông vẫn rất áy náy. Tiêu Quý từ chối, nói không thể lấy, tình
hình gia đình của chú cô đều biết cả, cũng không giàu có gì, sức khoẻ của
thím cũng không tốt lắm, hai người em họ đều học trung học, cô có thể hiểu
gánh nặng cỡ nào, cô làm sao có thể nhận tiền của chú chứ. Thế nhưng, lần
này thái độ của chú rất cứng rắn, nói sao cũng muốn Tiêu Quý nhận lấy,
ông còn nói, thành phố B kinh tế phát triển, vật giá đắt đỏ, cháu muốn mua
gì thì hãy mua đi, nhất thiết đừng để mình uỷ khuất, bên bà nội cháu đừng
lo, chú sẽ đón bà đến nhà chú, sau này cháu hãy chăm sóc tốt cho chính
mình, đừng lo cho chúng ta, nhớ bà nội thì đi qua thăm bà.
Ý tứ của chú, cô hiểu được, bà nội vốn chuyển đến ở cùng cô, lần này
bọn họ cố ý gặp cô, thừa dịp cô lên đại học B, vừa lúc tìm được một lý do
quang minh chính đại mà đón bà nội trở về. Bà nội ở nhà ông, chẳng những
có thể giúp đỡ việc nhà, còn có thể chăm sóc người thím bị ốm, hơn nữa, số
tiền hưu mỗi tháng của bà nội cũng không tính là ít, hoàn toàn đủ dùng cho
chi phí trong nhà một tháng. Trước kia cô luôn ngăn cản, vì thế đã lâu chú
chưa đến thăm bà nội, cô không muốn bà nội chịu khổ, cũng không muốn
chính mình đối mặt với căn nhà trống không. Nhưng lần này cô hoàn toàn
không có lý do gì để ngăn cản, hơn nữa cô cũng sợ bà ở một mình sẽ xảy ra
chuyện, đến chỗ chú cũng có thêm người chăm sóc.