Quả nhiên đàn ông chân chính không thể nào hiểu được tình yêu lớn
lao của hủ nữ!
Đợi Hầu Tử và Tiểu Mã Ca hoàn toàn biến mất, Mễ Tu ho nhẹ một
tiếng, nhìn Tiêu Quý nói: “Em thu dọn đồ đạc xong chưa?”
“Ừm, đêm qua đã xong hết rồi, anh thì sao, bây giờ cần em qua đó thu
dọn giúp anh không?” Tiêu Quý hiền lành hỏi.
“Không cần, anh không mang nhiều thứ lắm.” Mễ Tu ôn hoà nói.
Tiêu Quý suy nghĩ, cũng phải, nam sinh đều giống nhau, đến tay
không đi cũng tay không, vung tay lên, nhẹ nhàng như mây.
Tiêu Quý nhìn sang Du Phong nãy giờ chưa nói gì, cô cười trêu chọc:
“Ủa? Đây không phải Du Phong sao? Anh cũng ở đây à? Gì thế, tìm tôi
hả?” Từ hôm sinh nhật, Tiểu Mã Ca vạch trần một câu, Du Phong và Mị Mị
liền bước vào trạng thái nửa kết giao, nói là nửa kết giao là vì hai người vẫn
chưa chính thức chọc thủng lớp cửa sổ giấy kia, nhưng hễ khi Du Phong
không có việc gì thì sẽ hẹn Mị Mị cùng ăn cơm, còn chờ cô tan học, mua
một chút đồ ăn vặt mà nữ sinh thích ăn cho cô, nghiễm nhiên chính là thái
độ theo đuổi.
Du Phong đương nhiên nghe được sự trêu chọc của Tiêu Quý, anh ta
ung dung cười với cô, rồi nhìn về phía Mị Mị vẫn cụp mắt nói: “Gần đây
anh bận thi cử, không thể xem em ăn uống tốt không, anh thấy gần trường
vừa mở một quán ăn mới, không bằng bây giờ chúng ta đi thử?” Tuy rằng
giọng điệu mang theo ý hỏi han, nhưng Du Phong đã bước lên một bước.
“Được.” Mị Mị ngoan ngoãn đáp lời, cô ngước mắt nhìn Du Phong
gần ngay trước mắt, hai má ửng đỏ, mặt mày thẹn thùng.
Du Phong cười nhẹ, xoay người nói với Mễ Tu: “Muốn đi cùng
không?”