“Không được, quấy rầy không tốt đâu.” Mễ Tu nhìn bạn tốt, nhẹ giọng
nói.
“Đúng vậy, quấy rầy không tốt đâu!” Tiêu Quý mau chóng nói theo,
nháy mắt với Mị Mị.
“Được rồi, chúng tôi cũng không quấy rầy nữa.” Du Phong vui vẻ đáp
lại, rồi cùng Mị Mị rời đi.
Nhìn thấy hai bóng dáng sánh vai nhau đi, Tiêu Quý nói với Mễ Tu ở
bên cạnh: “A Tu, thực ra bọn họ rất xứng đôi nhỉ.” Một người xinh xắn
đáng yêu ngoan ngoãn, một người cao lớn tính cách chững chạc, thật sự là
một đôi mà.
“Ừ, rất xứng đôi.” Mễ Tu đáp, còn nói: “Giống như chúng ta.”
Tiêu Quý ngước mắt cười ngọt ngào, đôi mắt to uốn cong thành ánh
trăng lưỡi liềm, nói: “Ừm, chỉ gần giống chúng ta!”
Mễ Tu gõ mũi cô một cái rồi nắm tay cô bỏ vào trong túi áo gió, hai
người chậm rãi đi về phía trước. Bông tuyết tiếp tục rơi lả tả, dừng trên mái
tóc màu đen, từng chấm từng chấm, từng chút một, dần dần một đầu trắng
xoá.
“Tiểu Quý, đến nhà anh ăn tết nhé.” Mễ Tu đột nhiên thốt lên câu này,
sương trắng làm mờ ánh mắt Tiêu Quý.
“Lúc bà nội dọn qua nhà chú có gọi điện cho anh, bà nói rất lo lắng
cho em, bà cũng biết em không muốn đến nhà chú ăn tết. Thực ra, bà nội
tuổi đã cao, nhất định phải có người bên cạnh, em đến trường, chú đón bà
về cũng tốt, nhưng bà vẫn không yên lòng về em.” Mễ Tu ôm thắt lưng
Tiêu Quý, kéo cô gần mình hơn, rồi tì lên trán cô, nói: “Tiểu Quý, anh cũng
không yên tâm, chỉ khi có em ở trước mắt anh thì anh mới yên tâm.” Anh