làm sao bỏ mặc cô một mình đối diện với căn nhà lạnh lẽo, một mình trải
qua ngày tết âm lịch vốn nên đoàn viên chứ.
“Cùng anh về nhà nhé.” Mễ Tu nói, âm thanh khẽ khàng đến mức chỉ
có Tiêu Quý mới nghe thấy, chỉ rơi vào trong lòng cô, nhưng lời nói rất
kiên định, chân thật đáng tin.
Tiêu Quý nhìn cặp mắt đen láy dịu dàng lại nghiêm túc kia chăm chú,
một chỗ nào đó trong lòng cô không thể kiềm chế mà mềm xuống, thứ đã
từng mất đi nhưng vẫn luôn khao khát, giờ phút này đã lấp đầy trong trái
tim cô.
“Được.” Tiêu Quý khẽ đáp lời, cô dựa vào vai Mễ Tu, dụi dụi đôi mắt
đã hơi ướt át.
Mùa đông này hoá ra cũng không lạnh lắm!