“Rất có lý, em lập tức đi ngủ ngay.” Tiêu Quý nhớ đến nhiệt tình có
thừa của dì Mai, trong nháy mắt cảm thấy quá mệt mỏi.
“Mẹ anh đã dọn dẹp phòng cho em từ lâu, anh dẫn em đi xem nhé.”
Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý đi lên lầu. Mẹ anh nghe anh nói Tiêu Quý sẽ đến
nhà ăn tết, ở trong điện thoại bà vô cùng vui vẻ la to, còn khuyên anh đừng
thi mau chóng đưa Tiêu Quý trở về nhà, giống như bà sợ cô chạy mất ấy.
Mễ Tu không biết nói gì, anh cảm thấy chuyện mẹ mình là giáo viên trung
học hoàn toàn là ảo giác của anh.
“Được.” Tiêu Quý cười ngọt ngào, đáp. Cô biết dì Mai thương cô
nhất.
Phòng Tiêu Quý ở ngay đối diện phòng Mễ Tu, mở cửa đi qua chưa
tới mười bước thì đã tới, rất thuận tiện, Mễ Tu cảm thấy anh thật là con ruột
của mẹ. Vào phòng, Mễ Tu không quên đóng cửa lại, chuyện Hầu Tử anh
không muốn tái diễn lại, diễn thêm nữa sẽ có bóng ma tâm lý.
Tiêu Quý nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, cười dịu dàng, trong lòng
ấm áp. Cô đi qua, ngồi trên giường, ngửi mùi hương thơm dịu nhàn nhạt,
cô ngửa đầu, nhắm mắt lại. Nghe nói lúc không muốn nước mắt chảy
xuống thì hãy ngửa đầu nhắm mắt lại, như vậy nước mắt sẽ chảy ngược về.
Sau năm mười ba tuổi, không còn ai thu dọn phòng cho cô, loại cảm
giác không cần làm gì, thoải mái hưởng thụ người khác sắp xếp tất cả khiến
cô muốn khóc, cảm động, thậm chí hơi sợ hãi.
Mễ Tu không chú ý tới sự bất thường của Tiêu Quý, anh đưa lưng về
phía cô bắt đầu thu dọn hành lý, lấy ra từng bộ quần áo, xếp ngay ngắn rồi
cất vào trong tủ.
“Mẹ anh biết em muốn tới nhà ăn tết, bà rất vui, cứ hỏi anh mãi là em
thích ăn gì.” Mễ Tu xếp quần áo, có chút bất đắc dĩ nói: “Mẹ còn nói với
anh, có cần sửa lại căn phòng một chút không, dán thêm giấy dán tường