Đây là lời thề của anh, thề rằng anh sẽ làm cho cô gái anh hôn lúc này
vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ.
Tiêu Quý cảm nhận được sự nóng bỏng trên đôi môi, một giọt nước
mắt rốt cuộc chảy xuống, sự chân thật của giây phút này nói với cô, hiện tại
những gì cô có được đều là sự thật. Sẽ có rất nhiều người thương cô, cô sẽ
có một gia đình, cô không phải là đứa trẻ không ai cần.
Tình cảm thăng hoa, nụ hôn này đã định không thể vãn hồi.
Thương tiếc, quấn quýt, cảm xúc mạnh mẽ không thể kiềm chế. Áo
lông rất dày sớm đã cởi ra ở dưới lầu, áo len bị nhấc lên, bàn tay to của Mễ
Tu đang tự do dao động trên bờ lưng bóng loáng của Tiêu Quý, môi lưỡi
đan vào nhau, nước bọt nuốt xuống đã không còn phân rõ là của ai, tiếng
thở dốc ồ ồ phối hợp với tiếng rên rỉ từ cổ họng phát ra, không chỉ có ngọn
lửa khó nhịn của giờ phút này, mà càng nhiều hơn chính là tình cảm bùng
nổ, còn có sự ẩn nhẫn trong thời gian dài.
Chạm vào là nổ ngay.
Tiếng xoay nắm cửa vang lên, giống như chậu nước đá đổ xuống.
Tiêu Quý và Mễ Tu đồng thời nhìn về phía cửa, há hốc mồm, lồng
ngực phập phồng dữ dội.
“…Mẹ xin lỗi, hai đứa tiếp tục, mẹ chỉ đi ngang qua thôi, không thấy
gì hết.” Một người phụ nữ vóc dáng cao gầy, khí chất xuất chúng cười xấu
hổ, tự giác lùi ra sau rồi đóng cửa.
“…” Tiêu Quý và Mễ Tu đang thở hổn hển cũng phải đầu đầy vạch
đen, bọn họ hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân!
Mễ Tu bình tĩnh lại, bất đắc dĩ đi qua mở cửa, nói với mẹ nhà mình
đang dán lỗ tai lên cánh cửa nói: “Tụi con đói bụng rồi, mẹ làm chút gì ăn