đi.”
Nghe lén không thành, Mai Phương lập tức đứng thẳng, nghiêm túc
nhìn con trai nhà bà đã trưởng thành, vui vẻ gật đầu, bà vươn tay vỗ vai Mễ
Tu, nói: “Mẹ biết con đói bụng rồi.”
“…” Mễ Tu thật sự nghi ngờ chuyện mẹ anh là giáo viên trung học
chính là ảo giác của anh.
Ngồi trong phòng ăn, Tiêu Quý cúi đầu ăn cháo, căn bản không dám
nhìn mẹ chồng tương lai vẫn đang quan sát cô. Có phải gần đây cô đụng
phải tiểu nhân không, vì sao mỗi lần vừa đến thời khắc mấu chốt đều bị
quấy rầy chứ, mà còn là người thân nhất của mình, cô có cần xin lá bùa hộ
mệnh để dán lên không nhỉ.
“Mễ Tu, đến phòng Tiểu Quý dọn dẹp hành lý của con bé đi.” Mai
Phương tiếp tục nhìn con dâu tương lai của nhà bà, thật sự là nhìn thế nào
cũng thích hết, ngay cả ăn cháo cũng đáng yêu như vậy.
“Ban nãy con đã dọn xong rồi.” Mễ Tu nói.
“Con gạt ai hả, ban nãy con làm sao có thời giờ thu dọn quần áo.” Mai
Phương liếc anh, không nể tình nói.
Mễ Tu âm thầm thở dài, nhận lệnh đứng dậy lên lầu, Tiêu Quý cúi đầu
ăn cháo, khoé mắt nhìn về phía Mễ Tu dần biến mất trong tầm mắt cô.
Cô không muốn một mình chiến đấu…
“Tiểu Quý à, vừa rồi có phải dì quấy rầy hai đứa không?” Mai Phương
từ ái hỏi.
“…Không ạ.” Tiêu Quý nghiêm túc ăn cháo, cố gắng trả lời một cách
bình tĩnh.