màu hồng mà con gái thích, hôm qua mẹ đặc biệt đến cửa hàng bách hoá
mua ra giường có ren, còn đổi luôn rèm cửa sổ, em…”
Tiêu Quý ôm chặt thắt lưng của Mễ Tu, gương mặt dán trên lưng anh,
hít hít mũi, viền mắt đã sớm đỏ ngầu.
Mễ Tu buông quần áo trong tay, anh vươn tay đặt lên tay Tiêu Quý,
hơi nghiêng mặt, nhẹ giọng hỏi: “Em sao thế?”
“Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi.” Tiêu Quý rầu rĩ nói, giống
như là nỉ non, lại giống như đang làm nũng.
Mễ Tu khẽ cười, anh nắm tay Tiêu Quý, xoay người cô qua, bàn tay
xoa nhẹ mái tóc rối bời của cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, vỗ sau
lưng cô, dịu dàng lại cẩn thận.
Mễ Tu đại khái biết Tiêu Quý suy nghĩ thế nào, cho nên mỗi lần như
vậy, anh đều sẽ rất đau lòng. Nha đầu ngốc này, người khác đối tốt với cô
một chút, cô sẽ dè dặt nhận lấy, cảm động đến muốn khóc, thậm chí sẽ sợ
hãi bị mất đi. Trải qua một số chuyện của thời niên thiếu, cô nhất định sẽ
nhạy cảm hơn người thường, dễ dàng lo được lo mất, nhưng cũng may,
Tiểu Quý của anh chỉ thỉnh thoảng gặp phải tình trạng như vậy, phần lớn
thời gian cô vẫn rất hoạt bát đáng yêu.
“A Tu, anh có thể hôn em không?” Tiêu Quý nhỏ nhẹ nói, âm thanh
hỗn loạn có một chút dè dặt không xác định.
Mễ Tu nâng mặt cô lên, đồng tử đen sâu thẳm, bên trong ẩn chứa nỗi
đau mãnh liệt.
Tiểu Quý của anh nên vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc.
Trái tim đau đớn siết chặt, Mễ Tu cúi đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đặt
lên một nụ hôn, thành kính, cẩn thận, trịnh trọng.