Tiêu Quý cắn ngón tay đang lưu luyến trên môi cô, chiếc lưỡi đinh
hương vươn ra không nhẹ không nặng mà hút vào, giống như là húp thạch
quả, đáng yêu mà…khiến người ta thèm ăn.
Mễ Tu cảm giác rõ ràng một dòng khô nóng từ chỗ nào đó dưới bụng
dâng lên, đầu ngón tay mềm mại dinh dính biến thành luồng điện trêu
người, đồng tử đen láy nhuộm một sắc thái đậm đà nào đó, anh từ từ cúi
người, từ từ nhắm mắt lại.
“A Tu, em đói bụng…” Tiêu Quý ngậm ngón tay của Mễ Tu, cất giọng
không rõ ràng lắm.
Mễ Tu ngừng động tác, anh mở mắt ra, trông thấy một đôi mắt to tròn
trước mặt đang nhìn mình, ánh mắt đói khát, người cắn ngón tay mình đang
phồng má lên. Anh ẩn nhẫn mà vô lực nói: “Ừ, vậy rời giường đi, anh cũng
đói bụng.” Đàn ông vào sáng sớm rất dễ đói nha.
“Ờ.” Tiêu Quý buông ngón tay Mễ Tu ra, êm ái trả lời một tiếng.
Mễ Tu vẫy vẫy ngón tay dính nước bọt hơi ươn ướt, cổ họng anh trượt
lên trượt xuống, vừa muốn ngồi dậy thì trên người đã “nặng ngàn cân”.
Bạn học Tiêu Quý đói đến mức bụng đói ăn quàng đã xoay người
nhảy lên, khoá ngồi trên eo Mễ Tu, chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mày tươi
cười nhìn anh, lông mày uốn cong tựa như ánh trăng trong vắt nơi chân
trời.
“A Tu nhà em có ngoan không?” Âm thanh êm ái ngọt ngào, lông mi
lướt qua cái mũi cao thẳng của Mễ Tu, hà ra hơi nóng mang theo một mùi
hương.
“Có.” Giống như từ trong cổ họng tràn ra một tiếng, Mễ Tu cười
nuông chiều, chăm chú nhìn thiên hạ gần ngay trước mắt một cách yêu
mến, đồng tử đen láy lóng lánh sáng bóng.