“Có trêu hoa ghẹo nguyệt hay không?” Tiêu Quý trầm mê sâu thẳm
trong ánh mắt nuông chiều kia, cô càng bĩu môi tinh nghịch hơn.
“Không có.” Mễ Tu xoa hai gò má ửng hồng của cô, đầu ngón tay lưu
luyến nơi trắng nõn mê người kia.
“Có nói với những người rắp tâm bất lương rằng A Tu nhà em là cây
đã có chủ không?” Ngón tay thon dài của anh đến gần khuôn mặt, Tiêu Quý
càng kề sát anh hơn.
“Có.” Hô hấp dần dần nóng bỏng, Mễ Tu bất giác nhắm mắt lại.
“Rất ngoan!” Tiêu Quý cúi người in xuống một nụ hôn.
Tựa như chuồn chuồn lướt qua nước, Tiêu Quý muốn đứng dậy, nhưng
phía sau đầu lại không giữ vững được. Đã nói đàn ông vào sáng sớm rất dễ
đói bụng mà!
Sáng sớm, phong cảnh xinh đẹp.
Thế nhưng…
“Tình yêu của tôi mênh mông như chân trời, hoa nở bên dưới những
ngọn đồi xanh, loại nhịp điệu nào mạnh mẽ nhất, loại tiếng ca nào là vô tư
nhất!”
“Vô tư nhất!”
“…” Mễ Tu, Tiêu Quý…
Cảnh đẹp trong phòng bị tiếng leng keng đanh thép và giọng hát như
đinh ốc làm tan biến trong nháy mắt.
Tiêu Quý chớp mắt, hô hấp hơi dồn dập, lông mi cô lướt qua mí mắt
Mễ Tu, uỷ khuất nói: “…Em thật sự đói bụng.”