Mễ Tu đang muốn nói chuyện thì trên cánh tay đột nhiên ấm áp, anh
nghiêng đầu, đối diện với một cặp mắt trong veo, lấp loé nhìn anh.
Mễ Tu cười yêu chiều, nói: “Em ra rồi, đi ăn gì nhé, không phải đã bảo
đói bụng từ sớm sao?” Đồng tử đen láy lướt qua làn váy màu xanh lay động
trên người Tiêu Quý, màu mắt anh dần đậm sâu, anh vươn tay đặt trên ngón
tay mềm mại của Tiêu Quý.
“Vâng.” Tiêu Quý cười ngọt ngào.
Cô đi theo Mễ Tu đến trước bàn, chào hỏi với mấy người ở trước mặt:
“Chào các bạn!”
Du Phong khẽ gật đầu, Doãn Cách Tử liếc qua ngón tay trắng nõn nằm
trên cánh tay Mễ Tu, cô ta hơi nhếch khoé miệng, xem như đáp lại.
Bạn nhỏ Đường Tam Thận niềm nở nhất, lấy ra khí thế vừa mới hát
bài “Bản sắc dân tộc đẹp nhất” khi nãy, bỏ xuống bánh bao trong tay, anh ta
vẫy tay với Tiêu Quý: “Hi, hi…” Má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như
hiện.
“…Hi.” Tiêu Quý thật tình cảm thấy gương mặt búp bê ở trước mắt
đang vẫy tay với cô quá đáng yêu đến không có thiên lý, cô rất muốn véo
nó nha!
Sau đó mọi người ngồi vây quanh bàn, bắt đầu ăn sáng.
Đường Tam Thận nhiệt tình bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề từ khi Tiêu Quý
ngồi xuống, tên họ là gì nhà ở đâu, học mẫu giáo nào, số nhà là số mấy,
thích bánh bao mặn hay là bánh bao sữa, cùng với tối qua có ngủ ngon
không, vân vân…
Sắc mặt Doãn Cách Tử càng tệ hơn, nhất là nhắc tới vấn đề “ngủ” đêm
qua, cô ta không quên, đêm qua bọn họ ngủ chung một phòng.