“Tôi vẫn cho rằng A Tu nói có bạn gái là hù người khác thôi, không
ngờ thật sự gặp mặt người sống!” Đường Tam Thận nhìn cô nàng như nước
trong veo đối diện, ríu rít nói.
Tiêu Quý cúi đầu ăn bánh bao. Ừ, cô là người sống.
“Ăn chút cháo đi.” Mễ Tu đẩy cái bát trước mặt mình về phía Tiêu
Quý, nhẹ giọng nói.
Tiêu Quý thuận tay cầm cái bát trước mặt, húp một hơi hết phần cháo
còn lại.
Vẻ mặt Doãn Cách Tử đầy kinh ngạc, trong lòng càng căm tức. Tuy
rằng Mễ Tu đối với ai cũng khiêm tốn, ôn hoà có lễ độ, nhưng những người
quen anh đều biết rằng, anh có chút nghiện sạch sẽ, mặc dù không đến mức
khiến người khác khó mà chấp nhận, nhưng đối với thức ăn từ trước đến
giờ anh đều nghiêm túc cẩn trọng, thứ nào dính nước bọt của người khác
anh chưa bao giờ chạm vào, nhưng bây giờ anh lại dùng chung bát đĩa với
cô gái kia. Hơn nữa giữa hai người bọn họ đầy ăn ý và tự nhiên như vậy,
hoàn toàn không để cho người khác chen vào.
“Ăn xong rồi anh dẫn em đi cắt tóc, sau đó quay về trường.” Mễ Tu
khẽ nói.
Tiêu Quý ngẩng đầu: “Tại sao phải cắt tóc?” A Tu không phải thích
con gái để tóc dài sao?
Anh sờ sờ mái tóc thật dày của cô hơi rối bời, rồi nói: “Em lại lười
buộc tóc, cứ cắt ngắn đi, thoải mái một chút.” Lúc trước anh từng nói với
Tiêu Quý mình thích con gái để tóc dài, nhưng khi đó chẳng qua là vì để cô
giữ quy củ, đừng tạo những kiểu mẫu hiếm lạ quái đản. Hiện giờ tóc của cô
thật dài, cô lại không buộc tóc, trông có vẻ mệt nhọc.