“Ờ.” Tiêu Quý chớp mắt, đáp lời. Nếu không vì thi vào trường cao
đẳng thì cô đã cắt tóc một lần, hiện tại tóc cô ước chừng đã qua vai, cũng sẽ
không rối bời như giờ.
Tiêu Quý liếc nhìn mái tóc dài ngang eo của Doãn Cách Tử, cô thầm
thở dài. Cô cách khí chất mỹ nhân xa lắm, cô vẫn nên đi con đường thoải
mái thôi.
Tiêu Quý và Mễ Tu tay trong tay đi dạo tại sân trường của đại học B,
bóng cây lay động, chiếc bóng rũ xuống điềm đạm. Cô ngẩng đầu nhìn về
phía người ấm áp bên cạnh, nhoẻn môi cười, chân mày đều mang vẻ hạnh
phúc. Cô đã thực hiện ước hẹn với anh, cùng vào đại học, tuy rằng đến
muộn một năm, nhưng cuối cùng cũng làm được rồi. Sau này mỗi sớm
chiều, mỗi lần vui vẻ và ưu sầu, cô đều ở bên anh. Thời gian đẹp nhất, có
thể ở bên cạnh người mình yêu nhất, cả đời như thế cũng đủ rồi.
“Được rồi, anh có một tiết học, em đến ký túc xá nữ xem trước, bây
giờ chắc là có bạn học đến rồi, anh không lên với em, đợi anh tan học anh
qua đó đón em.” Mễ Tu vén tóc rối ở giữa mi tâm Tiêu Quý, dịu dàng nói.
Mới vừa cắt tóc xong, cả người Tiêu Quý thoạt nhìn rất xinh đẹp quyến rũ,
cô vốn đã trưởng thành thanh tú hoạt bát, cắt thế này để lộ trọn vẹn khuôn
mặt, một đôi mắt to đen láy linh hoạt, cánh môi đỏ tươi vểnh lên tự nhiên,
chiếc cằm nhọn, đôi má hồng hào, vô cùng xinh xắn.
“Ừm, em qua đó, lát nữa người ta sẽ tự trở về, anh chăm chỉ học đi
nhé.” Tiêu Quý điển hình là loại người ít nói cười, lúc này lại cười tươi
cong lên đôi mắt.
“Được.” Mễ Tu nói, lập tức nghiêng về phía trước, khẽ thơm lên cánh
môi đỏ mọng mê người trước mắt.
Tiêu Quý hướng về hình bóng anh tuấn của Mễ Tu ở phía trước mà
vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, sau đó cô xoay người đi vào ký túc xá nữ sinh.