tại nhìn qua ban công, vẫn có thể phảng phất thấy được từng đợt pháo hoa
xinh đẹp.
Bưng lên mấy dĩa nước chấm cho sủi cảo, chuẩn bị xong tỏi, tương ớt
và nước tương, rồi khui một chai rượu nho, sủi cảo cũng hấp gần xong.
Nhân thịt, hành tây. Trong nhân thịt còn có tôm bóc vỏ, cải trắng, bởi vì
năm nay có Tiêu Quý, Mai Phương gói riêng vài bánh sủi cảo có nhân đặc
biệt, có thịt có rau, màu sắc tươi ngon.
Trên tivi đang chiếu một vở hài kịch, là một dàn diễn viên mới nổi rất
được yêu thích phối hợp với những diễn viên gạo cội, chương trình rất hấp
dẫn vui tai vui mắt, khiến có mỗi người cười đến run rẩy, chọc cười Tiêu
Quý đến mức không thể ăn sủi cảo.
Đang cười, Tiêu Quý chợt ngừng lại, ngẩn người từ trong miệng lấy ra
một vật màu trắng.
Là đồng tiền xu đã bỏ vào khi gói sủi cảo, không ngờ lại bị cô ăn
được.
“A! Tiểu Quý ăn được cái bánh có tiền xu! Năm nay nhất định gặp
chuyện tốt!” Mai Phương thấy trên tay Tiêu Quý cầm đồng tiền xu trong
nhân thịt, bà vui vẻ nói.
Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn về phía Mai Phương mà mỉm cười ngọt
ngào, cô cẩn thận đặt đồng tiền kia qua một bên. Cô tin, cuộc sống sau này
sẽ ngày càng tốt hơn.
Mễ Tu cụp mắt cười nhẹ, ở dưới bàn anh bóp nhẹ lòng bàn tay Tiêu
Quý, trong lòng ấm áp. Thảo nào vừa rồi mẹ anh không muốn đặt dĩa sủi
cảo kia trước mặt Tiêu Quý, mà lại lựa chọn hồi lâu mới bảo anh bưng lên,
thì ra là thế.