giọng nói: “Hôm nay thật sự mệt chết đi được.” Từ sau khi bố qua đời,
hàng năm vào tết âm lịch đều chỉ có cô, sau đó bà nội dọn đến ở với cô,
cũng sẽ có người đến chúc tết, nhưng cô chưa từng mệt mỏi như vậy, hôm
nay loanh quanh khắp cả thị trấn, thân thích nhà Mễ Tu thật sự rất nhiều
nha.
“Ừm, em nghỉ ngơi một lúc cho khoẻ.” Mễ Tu xoa nhẹ trán cô, dịu
dàng nói.
Tiêu Quý khẽ ừ một tiếng, cô nắm tay Mễ Tu đặt lên bụng mình, hô
hấp kéo dài, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, dường như đã có chút buồn
ngủ.
Mễ Tu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, tia sáng trong mắt đầy
dịu dàng, hôm nay bọn họ rất giống như đi ra mắt bạn bè thân thích vào
ngày đầu tiên sau tân hôn, dưới sự giới thiệu của bố mẹ, nhận lời chúc phúc
của người khác. Nhìn thấy Tiêu Quý vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng cúi đầu
cười ngọt ngào, đi theo phía sau mẹ chào hỏi trưởng bối, kêu một tiếng chú
dì, nhận được lời khen ngợi của các trưởng bối, trong lòng anh còn vui
mừng hơn cả bản thân mình nhận được lời khen.
Một tiếng pháo đinh tai nhức óc chợt vang lên, Mễ Tu còn chưa kịp
che lỗ tai Tiêu Quý thì cô đã mở choàng mắt, trong mắt có một tia hoang
mang.
Mễ Tu đến gần tai cô, dịu dàng nói: “Không có việc gì, bên ngoài đốt
pháo thôi.”
“Ừm.” Tiêu Quý trả lời một tiếng, chớp mắt, đã hoàn toàn không còn
buồn ngủ, nhìn thấy Mễ Tu gần ngay trước mắt, cô nói: “Em muốn xem
pháo hoa.”
“Không ngủ sao?” Mễ Tu hỏi.