“Không ngủ.” Tiêu Quý ngồi dậy, dựa trước ngực Mễ Tu, ngắm nghía
ngón tay anh.
“Ừm.” Mễ Tu kề sát tai cô, hít sâu một hơi, nói: “Đến ban công xem
pháo hoa nhé.”
“Được.” Tiêu Quý nhẹ giọng đáp.
Mễ Tu ôm eo cô, cùng nhau đứng lên, tư thế không đổi, bọn họ giống
như hai đứa bé sinh đôi, dính sát vào nhau, bắt chước nhau, chầm chậm
thong thả đi đến ban công.
Mễ Tu nắm hai tay Tiêu Quý, nhoài người trên lan can, lồng ngực dính
sát sau lưng cô, chặt chẽ đến mức không chút khe hở. Đêm khuya giá lạnh,
trên bầu trời tràn ngập pháo hoa rực rỡ, đủ loại màu sắc, tiếng pháo bùng
nổ tiến vào màng tai, nhưng lại không cảm thấy chói tai chút nào.
Trong phòng khách không biết có ai tới, Mai Phương tiếp đón bọn họ,
có thể láng máng nghe được một ít đối thoại giữa bọn họ.
“Nghe nói, hôm nay chị dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi chúc tết? Ai
thế?”
“Ai chứ! Đó chính là vợ tương lai của Mễ Tu nhà tôi, con dâu của tôi
đấy!”
Tiêu Quý hơi nghiêng mặt, đối diện với ánh mắt lóng lánh rực rỡ của
Mễ Tu, tầm mắt giao nhau, biểu lộ tình cảm chân thật mặn nồng còn hơn cả
hàng ngàn lời nói.
Đôi môi nhẹ nhàng dán sát vào nhau, sau đó tách ra, có thể nghe thấy
hô hấp rõ ràng, trên bầu trời nở rộ pháo hoa muôn màu muôn vẻ.
“Chúc mừng năm mới!”