Hầu Tử nhìn cô, viền mắt cũng đỏ lên, trong đôi mắt thật to đã chứa
đầy nước mắt.
“Kỳ thật, trước kia quan hệ giữa tớ và bà ấy tốt lắm, giống như là mẹ
con bình thường vậy, không có chuyện gì khó nói, còn rất ỷ lại vào bà ấy.
Nhưng mà…sau khi việc làm ăn của bố tớ thất bại, dọn đến căn nhà cũ kỹ,
gia đình tớ đã thay đổi, mỗi ngày tớ đi học về đến nhà, không còn nhìn thấy
bố mẹ ấm cúng, mỗi ngày bọn họ đều cãi nhau, bố tớ cứ uống rượu mãi…
Một lần nọ, sau khi bọn họ cãi nhau, mẹ đã bỏ đi… Bố đưa tớ đến bệnh
viện, trên đường xảy ra tai nạn tai cộ, tớ gọi điện thoại cho mẹ, tớ muốn bà
ấy trở về, tớ muốn bà ấy nói với tớ bố sẽ không sao, nhưng bà ấy không hề
nhận điện thoại của tớ… Bố chết rồi, một mình tớ nhìn thấy mảnh vải trắng
đậy trên người bố… Một tuần sau khi bố qua đời thì bà ấy trở về, cùng bà
ta về còn có một người đàn ông xa lạ… Tớ không tha thứ cho bà ấy, tớ
muốn bà ấy phải đi, đi thật xa, bà ấy lại còn nói muốn đưa tớ ra nước ngoài,
bố tớ vừa mất, hài cốt chưa lạnh, bà ấy lại muốn đưa tớ đi, còn cùng với
người đàn ông khác… Tớ dốc sức đuổi bà ấy đi, tớ nói tớ không có mẹ, nếu
bà ấy không cãi nhau với bố thì bố cũng không chết…”
Tiêu Quý không ngừng lau nước mắt, âm thanh đã khàn khàn: “Bà ấy
cứ thế mà bỏ đi, ở cùng người đàn ông kia, còn có đứa con của ông ta…
Lúc trước bà ấy là vì cô gái kia mới không đến bệnh viện gặp bố tớ lần cuối
cùng, vì một người xa lạ, vì một đứa con của người khác, bà ấy đã không
cần đứa con của chính mình… Bà ấy đi rồi, bà ấy không cần tớ… Tớ không
có mẹ… Tớ không có nhà… Tớ trở thành đứa nhỏ không ai muốn… Tớ
không có mẹ…”
Hầu Tử rốt cuộc nhịn không được mà ôm lấy Tiêu Quý, khóc lóc nói
với cô: “Tớ cũng vậy, mẹ tớ cũng không cần tớ, năm tớ sáu tuổi, bà ấy ly dị
với bố, bà ấy nói bà ấy không cần gì cả, cũng không cần tớ! Tớ chưa từng
gặp lại bà ấy, ngay cả hình dáng của bà ấy thế nào tớ cũng không còn nhớ!”