Máy bay cất cánh, mang đi tất cả nếu như, những giấc mộng không
thành hiện thực, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng.
Suy cho cùng, tuổi trẻ, ai mà không điên cuồng chứ.
Đi ra sân bay, sau khi một số bạn học tạm biệt nhau thì đều tự rời khỏi.
Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý, nhìn Vương Điềm hỏi: “Cần tôi đưa cậu về
không?” Mấy người bọn họ tất nhiên muốn về nhà trọ, nhà Vương Điềm tại
thành phố này, anh lịch sự hỏi cô ta.
Vương Điềm không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Du Phong
vẫn trầm mặc. Trước khi đi Doãn Cách Tử nói bên tai cô ta, thích thì phải
đi tranh thủ. Học chung với Doãn Cách Tử lâu như vậy, cô ta vẫn nghĩ rằng
Doãn Cách Tử không biết cô ta thích Du Phong, cho nên cô ta xúi giục
Doãn Cách Tử phá hoại tình cảm của Mễ Tu và Tiêu Quý, cho rằng chỉ cần
Doãn Cách Tử và Mễ Tu ở bên nhau, cô ta mới có cơ hội ở cùng Du Phong.
Cô ta vẫn không dám thổ lộ với Du Phong, bởi vì trong mắt anh ta chỉ có
Doãn Cách Tử, cô ta đang chờ đợi, chờ đợi đến khi trong mắt anh ta có thể
nhìn đến người khác, cô ta sẽ nói rõ tất cả với anh ta. Thế nhưng, hiện tại
trong mắt Du Phong có người khác, người kia cũng không phải cô ta.
Vương Điềm lạnh lùng nhìn cô gái nhát gan ở bên cạnh Du Phong, cô
ta lo âu đau nhói, nắm chặt nắm tay, âm thanh có chút run rẩy: “Du Phong,
nghe Cách Tử nói cô ấy muốn cậu cùng sang Mỹ với cô ấy, cậu vẫn luôn
thích cô ấy, vì sao lại không đi cùng chứ?”
Lời nói vừa thốt ra, Mị Mị khó tin nhìn về phía Vương Điềm, kỳ thật
biểu hiện của Du Phong vừa rồi, cô đã nhìn ra điểm bất thường, nhưng
Doãn Cách Tử đi rồi, hơn nữa cô và Du Phong vừa mới bắt đầu qua lại với
nhau, hiểu biết còn chưa sâu, nên cho đối phương một ít thời gian, không ai
như tờ giấy trắng, có chút tình cảm cũng là chuyện bình thường. Thế
nhưng, hiện tại có người đem những điều này đặt trên bàn, hỏi ra miệng