trắng trợn, cô cảm thấy hơi xấu hổ, bây giờ cô là bạn gái của Du Phong,
tình cảnh này bảo cô tự xử lý thế nào đây.
Tiêu Quý nghe vậy, hận không thể tiến lên đạp Vương Điềm một
cước, lại dám ức hiếp Mị Mị nhà cô. Bàn tay nhỏ bé bị Mễ Tu giữ chặt, anh
lắc đầu với cô, Tiêu Quý bĩu môi, trừng to mắt nhìn Du Phong, nếu anh ta
dám nói ra lời nào đại nghịch bất đạo, cô sẽ…sẽ không cho Mễ Tu nhà cô
giao du với anh ta nữa!
Du Phong lẳng lặng nhìn Vương Điềm, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi mím
chặt, một bên mặt góc cạnh rõ ràng lúc này như con dao gọt, lại có chút sắc
bén.
“Về thôi.” Du Phong bình tĩnh mở miệng, xoay người rời khỏi trước,
phía sau là Mị Mị đang cúi đầu cụp mắt.