Tiêu Quý chìa tay xoa trán, cau mày, cố sức chớp mắt. Mễ Tu cười
cười lại đau lòng, anh nắm tay cô đi qua ngồi trên sofa, để cô nằm trên đùi
anh, rồi tiếp tục mát xa đôi mắt cho cô.
Đầu ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào, Tiêu Quý chậm rãi xoa
nếp nhăn ở giữa lông mày. Cô vươn tay cầm ngón tay Mễ Tu đặt trên mặt
mình, mở to mắt, oán giận nói: “Du Phong thật sự rất quá đáng, lúc đó, anh
ta nên tức giận nói cho Vương Điềm biết, hiện tại tôi là người đã có bạn
gái!”
Mễ Tu mặc cô nắm ngón tay mình vân vê, bàn tay kia của anh vuốt ve
mái tóc mềm mại của cô, trên khoé môi là nụ cười dịu dàng.
“Còn Vương Điềm kia nữa, rõ ràng biết hiện tại Du Phong là bạn trai
của Mị Mị nhà chúng em, cô ta còn hỏi vấn đề như vậy, hơn nữa Doãn
Cách Tử đi rồi, còn nói cái gì vì sao Du Phong không đi cùng cô ta, hừ, cô
ta trả tiền vé máy bay à!” Tiêu Quý ngắm nghía ngón tay thon dài của Mễ
Tu, tức tối nói.
“Vả lại, ai không nhìn ra người Doãn Cách Tử thích chính là anh
chứ!”
Bàn tay vuốt ve mái tóc dừng lại, Mễ Tu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt
trầm xuống, véo mũi cô hỏi: “Em nói cái gì?”
“Em nói ai không nhìn ra người Tiêu Quý thích chính là Mễ Tu chứ!”
Tiêu Quý thì thầm nói.
Mễ Tu buông tay, sờ hai má cô, nói: “Ngoan.”
“Nhưng sao em cảm thấy ở sân bay Doãn Cách Tử ôm anh lâu hơn
người khác nhỉ?” Trong nháy mắt, Tiêu Quý hỏi.
Mễ Tu nhíu mày, lại chìa ra bàn tay ác ma.