Tiêu Quý mau chóng vươn tay che mũi.
Mễ Tu cúi người hôn lên môi cô, mút thật mạnh, rồi thoáng tách ra
một chút, hơi thở nóng rực, nói: “Đừng nghĩ đến những chuyện vô ích, suy
nghĩ một chút ngày mai sẽ làm gì đi.”
“Ngày mai làm gì chứ?” Tiêu Quý chậm rãi lặp lại, xoa môi Mễ Tu
nói ra từng chữ.
Đôi mắt Mễ Tu trở nên sâu thẳm, âm thanh trầm thấp, khàn khàn:
“Ngày mai là lễ tình nhân.”
“Lễ tình nhân à…” Tiêu Quý thì thào nói nhỏ, tia sáng trong mắt như
nước, chăm chú nhìn ánh mắt sâu thẳm dịu dàng trước mặt cô. Cô và Mễ
Tu tuy rằng đã yêu nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ trải qua một lễ
tình nhân đúng nghĩa, lúc vừa bắt đầu là bởi vì còn nhỏ, hoàn toàn không
có dáng vẻ của người yêu, sau đó bởi vì thi vào trường cao đẳng, hai người
đều bận rộn ôn tập thi cử, càng không có thời gian nghĩ đến tình yêu trai
gái, rồi sau đó Mễ Tu lên đại học, cô chuẩn bị học lại, tinh thần áp lực lớn,
cho dù là cô hay là Mễ Tu, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao cô có thể thi đậu
đại học B, lễ tình nhân gì đó chỉ là mây bay trên trời. Bây giờ ngẫm lại, cô
và Mễ Tu đã ở bên nhau bảy năm trời, ngay cả thất niên chi dương cũng tới
rồi, nhưng còn chưa trải qua một lễ tình nhân, quả thật khiến người ta thổn
thức.
Tiêu Quý vươn tay ôm cổ Mễ Tu, đôi môi kề sát anh, nói từng chữ
một: “Ngày mai anh phải cùng em đi dạo phố, mua hoa hồng tặng em, mua
quà tình nhân, còn nữa, cái gì cũng phải nghe lời em!”
Đồng tử đen láy chợt loé, Mễ Tu nhẹ giọng đáp: “Được, đều nghe lời
em, nhưng mà, bây giờ em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt
lại…” Anh vươn đầu lưỡi, chầm chậm khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương
mê người kia, môi lưỡi quấn quýt, dây dưa với nhau.