Du Phong kéo Mị Mị vào phòng, hai tay nắm bờ vai cô, anh ta cúi
người nhìn cô, đồng tử sâu thẳm phức tạp. Từ lúc cô vào sân bay thì đã bày
ra bộ dạng thế này, cúi đầu không nói lời nào, cho dù Vương Điềm nói ra
lời tổn thương như thế, cô cũng cắn môi trầm mặc không nói. Là lỗi của
anh ta, anh ta không nên đưa cô trở về, lại càng không nên đưa cô đi tiễn
Doãn Cách Tử, anh ta ích kỷ nghĩ rằng có cô bên cạnh mình, anh ta có thể
ung dung đối mặt với sự ra đi của Doãn Cách Tử, có thể yên tâm thoải mái
trải qua cuộc sống sau này. Thế nhưng, trong giây phút nhìn thấy Doãn
Cách Tử xoay người rời đi, trái tim anh ta lại rỗng tuếch, giống như bị vật
nặng đè xuống, rớt vào trong không khí. Khoảnh khắc Doãn Cách Tử ôm
anh ta, anh ta lại nảy sinh một nỗi xung động, bỏ mặc tất cả cùng cô ta đi
Mỹ. Nhưng nỗi xung động này nhanh chóng bị lý trí đè ép, ép đến mức tan
xương nát thịt. Doãn Cách Tử không thích anh ta, lại càng không thích hợp
với anh ta, anh ta biết rõ.
Hoàn cảnh gia đình hồi bé nói cho Du Phong biết, anh ta cần một
người con gái có thể yên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, chăm sóc mẹ anh
ta, quan tâm đến cuộc sống của anh ta, để anh ta không có bất cứ sầu lo nào
mà dốc sức lo cho sự nghiệp bên ngoài của mình, cô gái trước mắt này mới
chính là lựa chọn đúng đắn nhất của anh ta. Du Phong thừa nhận, anh ta
làm vậy là rất ích kỷ, trong lòng muốn kết giao với người khác nhưng lại ở
cùng Miểu Miểu, tuy nhiên bản tính của loài người không phải là đều ích
kỷ ư, cuộc sống sau này, anh ta sẽ đối tốt với cô, như vậy chắc là đủ rồi.
“Miểu Miểu, lời của Vương Điềm em đừng để trong lòng, Doãn Cách
Tử đi rồi, anh sẽ không vì cô ấy mà thay đổi quan hệ của chúng ta.” Du
Phong trầm lắng nói, hai tròng mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cay đắng.
Mị Mị ngẩng đầu lên, khẽ cười với anh ta, cô nói: “Ừm, em biết rồi.”
Doãn Cách Tử đi rồi, đương nhiên cô ta sẽ không tạo ra ảnh hưởng đến
quan hệ của bọn họ, cô cũng sẽ không vì lời nói của Vương Điềm mà tức
giận, dù sao nếu Du Phong muốn ở cùng Doãn Cách Tử thì thế nào, đi theo