cô ta ra nước ngoài là được, nhưng anh ta không đi cùng cô ta, điều đó
chứng minh cho mối quan hệ của bọn họ. Nhưng mà cô không thể không
để ý lời nói của Du Phong ở sân bay. Cho dù Vương Điềm có phải cố ý nói
ra hay không, nếu cô ta đã nói, chẳng lẽ Du Phong không nên phản bác cô
ta sao? Một câu đơn giản đi thôi, tương đương gián tiếp thừa nhận lời nói
của Vương Điềm.
Du Phong nhẹ nhàng ôm lấy Mị Mị, xoa xoa mái tóc cô, nói: “Nếu
anh và em ở bên nhau, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em, anh tuyệt
đối nghiêm túc kết giao với em.”
“Ừm.” Mị Mị đáp, vòng tay qua thắt lưng Du Phong. Quên đi, cô vừa
mới bắt đầu ở bên Du Phong, không thể yêu cầu anh ta nhiều quá, nếu
Doãn Cách Tử đã đi rồi, thời gian qua lâu, tất cả đều sẽ phai nhạt, cô tin Du
Phong thật lòng thích cô.