“Dậy rồi à, tớ đã làm bữa sáng, cậu mau ăn đi.” Mị Mị xoay người lại
mỉm cười, nói dịu dàng.
“Mị Mị nhà tớ thật sự là đức hạnh, sau này ai lấy được cậu rõ là may
mắn đấy.” Tiêu Quý cảm thán nói, thật sự là không nỡ gả cô ra ngoài mà.
“Cậu ăn nói càng ngày càng giống Hầu Tử.” Mị Mị đỏ mặt, ngượng
ngùng nói.
“Ha ha, cùng sống dưới một mái nhà, làm sao không thể không
giống.” Tiêu Quý cười, còn nói: “Hôm nay cậu và Du Phong có kế hoạch gì
không? Lát nữa tớ và Mễ Tu đi dạo phố, hai người muốn đi cùng không?”
Mị Mị cụp mắt, tiếp tục rửa chén, nhẹ giọng nói: “Không đâu, hai
người đi đi.”
“Thế nào? Chê tụi tớ làm bóng đèn à.” Tiêu Quý trêu ghẹo, che miệng
khẽ cười: “Có phải hôm nay Du Phong có bất ngờ gì đặc biệt không.”
Mị Mị nhìn về phía cô nhoẻn miệng cười, không nói gì cả. Bất ngờ gì
chứ, có lẽ Du Phong không muốn trải qua ngày lễ tình nhân với cô. Doãn
Cách Tử đi rồi, đến giờ tâm trạng của anh ta vẫn sa sút, ngày hôm qua lại
chẳng nói gì với cô, buổi tối chui vào phòng ngủ sớm, sáng nay ngoại trừ
nói một câu chào buổi sáng với cô thì chẳng nói gì nữa. Cô nói với bản thân
hãy cho anh ta thời gian quên đi Doãn Cách Tử, quên đi đoạn tình cảm kia,
thế nhưng, vì sao hiện tại cô lại bực bội như vậy, bắt đầu từ khi nào cô đã
trở nên so đo từng tí chứ.
Tiêu Quý cho rằng Mị Mị thẹn thùng, nên không nói đùa với cô nữa,
rồi nói tớ đi tìm Mễ Tu nhà tớ, từ phòng bếp đi ra, khi đi ngang qua phòng
khách, Tiêu Quý trông thấy Du Phong ngồi xem dự báo thời tiết tại nước
ngoài trên máy tính.