Khi ra khỏi phòng ngủ của Mễ Tu, Du Phong vẫn còn nhìn máy tính
chằm chằm, lách tách không biết làm gì, Tiêu Quý vốn muốn hỏi anh ta,
hôm nay anh ta và Mị Mị có kế hoạch gì, nhưng nghĩ lại, cô vẫn không hỏi,
nói không chừng bọn họ muốn đợi sau khi cô và Mễ Tu đi rồi mới ở nhà
lãng mạn đấy, cô sẽ không phá đám, nói thế nào đây cũng là lễ tình nhân
đầu tiên của bọn họ, hai người đều có thời gian, làm sao không có một kế
hoạch nào chứ.
Tiêu Quý chào Du Phong một tiếng, rồi vào bên trong nói một tiếng
với Mị Mị, định cùng Mễ Tu ra ngoài, mới vừa tới cửa, âm thanh sâu lắng
của Du Phong vang lên.
“A Tu, lau miệng đi.” Thờ ơ như thế, nhưng nghe kỹ lại, tuyệt đối
không khó nghe ra trêu ghẹo bên trong.
Mễ Tu sửng sốt, nhìn về phía Tiêu Quý.
“…” Tiêu Quý lấy khăn giấy, lau miệng Mễ Tu. Sao cô lại quên mất
hôm nay mình thoa son nước!
Tiêu Quý trừng mắt oán hận Du Phong, cô nắm tay Mễ Tu dở khóc dở
cười nhanh chóng rời khỏi nhà.
Tuy rằng bị trêu chọc một chút, nhưng không ảnh hưởng đến tâm
trạng tốt của Tiêu Quý, cùng Mễ Tu ngồi xe vào nội thành, hai người tay
nắm tay, cùng nhau đi dạo trên con phố náo nhiệt.
Bởi vì là lễ tình nhân, khắp nơi trên đường đều bán hoa hồng, từng
đoá hoa nở rộ, tươi đẹp ướt át, còn được bọc giấy màu, càng thêm lãng
mạn. Tiêu Quý nắm tay Mễ Tu, khẽ mỉm cười, trông thấy một đôi tình nhân
trẻ đang chọn hoa, trong lòng cô oán thầm, thật là không nhìn ra những đoá
hoa hồng này hơn mười đồng một đoá, giật tiền người ta cũng không thể
như vậy chứ.