“Được rồi, anh nếm thử xem.” Mễ Tu nhẹ giọng nói, ánh mắt chợt loé,
anh cúi đầu, mút thật mạnh trên môi Tiêu Quý, đầu lưỡi nhanh chóng luồn
vào trong miệng cô, khẽ khàng khiêu khích, sau đó lập tức tách ra.
“Ừ, thật sự rất ngọt.” Nếm xong, Mễ Tu đánh giá.
Tiêu Quý phản ứng lại, hậu tri hậu giác quay đầu nhìn về bốn phía,
may mà không ai chú ý tới bọn họ. Cô trừng mắt nhìn Mễ Tu, nhìn anh
cười đến dịu dàng, tựa như một con mèo lén ăn vụng, Tiêu Quý cắn một
miếng kẹo bông gòn, nói: “Đúng là ngọt, nhưng không cho phép anh ăn,
em muốn ăn một mình!”
Tiêu Quý xoay người, kiêu ngạo đi về phía trước.
Mễ Tu cười ra tiếng, nhìn theo bóng hình màu đỏ xinh đẹp kia, anh đi
nhanh hai bước, ôm vai Tiêu Quý, kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Không
sao, không cho anh ăn cái này, buổi tối cho anh ăn cái khác, cũng ngọt như
thế.”
“…” Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn ánh nắng, vì sao trời còn chưa tối mà
đã có người sắp hoá thành sói rồi.
Ăn xong kẹo bông gòn, miệng ngọt dinh dính, Tiêu Quý hận không
thể lập tức trở về đánh răng, vừa định làm nũng với Mễ Tu, cô ngẩng đầu
thấy một nơi thú vị, cô kéo anh đi tới, cúi người ngắm nhìn những hạt gạo
màu trắng buộc trên sợi dây màu đỏ, cô chớp chớp đôi mắt to, nói với ông
chủ: “Cháu cũng muốn khắc chữ!”
“Được, cô bé muốn khắc chữ gì thế?” Ông chủ hỏi.
Tiêu Quý nhìn sang Mễ Tu ở bên cạnh, đôi mắt cười tủm tỉm, hai má
lúm đồng tiền chợt hiện, cô quay đầu nói với ông chủ: “Khắc một chữ Quý,
quý của mùa vụ.”