“Thích không?” Mễ Tu thấy Tiêu Quý chăm chú nhìn người ta mua
hoa, anh tưởng rằng cô cũng muốn mua.
“Thích thì thích, nhưng không cần mua.” Tiêu Quý chu miệng, nói.
“Vì sao?” Đã thích thì sao lại không mua.
“Bởi vì sẽ mau héo tàn.” Cô không thích nhìn hoa tươi khô héo.
“Nha đầu ngốc.” Mễ Tu xoa tóc cô, nắm chặt tay cô, đột nhiên trước
mắt sáng ngời, anh nắm tay Tiêu Quý nhanh bước tiến lên.
“Em thích bông này không? Sẽ không héo tàn đâu.” Mễ Tu nắm tay
Tiêu Quý đến trước quầy hàng kẹo bông gòn, nói dịu dàng.
Nhìn thấy một cây kẹo bông gòn trắng như tuyết, giống như đám mây
đáp xuống trần gian, mềm mại ấm áp như thế. Tiêu Quý ngửa đầu, lộ ra hai
má lúm đồng tiền, nụ cười còn ngọt hơn kẹo bông gòn: “Thích!”
Mua một cây kẹo bông gòn thật to, Tiêu Quý cầm cái cây, nhẹ nhàng
liếm một cái, đường tan trong miệng, ngọt ở trong lòng. Cây kẹo bông gòn
kia quả thật còn lớn hơn khuôn mặt Tiêu Quý, hiện tại được cô cầm trong
tay, dáng vẻ cúi đầu cắn xuống, ít nhiều cũng hơi buồn cười.
Mễ Tu lắc đầu bật cười, yêu chiều gõ nhẹ chóp mũi Tiêu Quý, anh
vươn tay lau kẹo bông gòn dính ở khoé miệng cô.
“Anh muốn ăn không?” Tiêu Quý ngọt ngào hỏi, giơ kẹo bông gòn tới
gần phía Mễ Tu.
“Ngọt không?” Mễ Tu hỏi.
“Ừm!” Rất ngọt, vô cùng ngọt!