Đẩy cửa phòng ra, Mễ Tu nhà cô đang thay quần áo, phản ứng đầu tiên
của Tiêu Quý là nhanh chóng đóng cửa lại, để tránh cảnh xuân của anh lộ
ra ngoài.
Chậc chậc, Mễ Tu nhà cô chất lượng như thế, nhìn lồng ngực kia, nhìn
vòng eo kia, nhìn…chỗ nào đó dựng đứng kia. Tiêu Quý bất giác đỏ mặt,
đồng tử xoay tròn, nhìn lên trần nhà, cái vật kia lớn như vậy, đặt trong quần
thật sự thoải mái sao?
“Em nghĩ gì đó?” Mễ Tu mặc quần vào, đi đến trước mặt cô, hỏi.
“Nghĩ xem anh có thoải mái không.” Tiêu Quý theo tư tưởng của
mình, thành thật nói.
Mễ Tu sửng sốt, đồng tử lập tức u ám. Bàn tay chống lên cánh cửa,
anh dùng tư thế bao vây Tiêu Quý, hỏi: “Nếu không thoải mái thì sao? Em
muốn làm thế nào để cho anh thoải mái.”
“…” Tiêu Quý muốn nói, cắt đi thì thế nào, nhưng mà cô không thể
nói, cũng…không nỡ.
“Hửm?” Mễ Tu khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, xúc cảm của đầu ngón tay
khiến trái tim anh nhộn nhạo.
Trong nháy mắt, Tiêu Quý đi khập khiễng, nhắm mắt, lấy tinh thần,
khẽ chạm vào môi Mễ Tu.
Sau đó cô lùi lại, ngửa đầu nhìn anh, hỏi: “Thoải mái không?”
Mễ Tu vươn ngón cái, xoa môi mình, sau đó nắm lấy cằm Tiêu Quý,
rồi cúi người xuống.
Lúc nam nữ một mình ở chung, từ thoải mái này không thích hợp xuất
hiện nhiều lần.