“Được, lập tức xong ngay.” Ông chủ lấy qua một hạt gạo, bắt đầu cúi
xuống chăm chú khắc chữ.
Tiêu Quý dựa vào người Mễ Tu, ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “Em
muốn khắc chính mình vào trong lòng anh, sau đó đeo anh trên cổ em.”
Trái tim Mễ Tu lúc này mềm mại đến lạ lùng, anh cụp mắt nhìn cô gái
gần trong gang tấc, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
“Xong rồi!” Ông chủ hô lên.
Tiêu Quý nhận lấy sợi dây đỏ mảnh khảnh, nhìn chữ trên đó, cô cười
cong khoé mắt.
“Anh đeo giúp em.” Mễ Tu nói.
“Ừm.”
Mễ Tu cầm sợi dây, nhẹ nhàng đeo lên cổ Tiêu Quý, sợi dây màu đỏ
tan biến trong chiếc áo khoác màu đỏ, chỉ có hạt gạo kia là thấy được rõ
ràng, giống như đeo vào là thấy ngay chữ viết thật nhỏ trên đó. Một chữ, có
thể chiếm cả một hạt gạo, thật giống như một người có thể chiếm giữ một
người khác.
“Anh Mễ Tu, chị Tiêu Quý.” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi
êm ái.
Mễ Tu và Tiêu Quý đồng thời xoay người, trông thấy một cô gái đi
qua đám người hướng về phía bọn họ.
Tiêu Quý thu lại nụ cười, hai má lúm đồng tiền biến mất không còn
chút tung tích, nhìn thấy cô gái đứng trước mặt, nhìn thấy nụ cười yểu điệu
của cô ta.