người mẹ như bà!”
Cô không có người mẹ như vậy… Chồng bà vừa qua đời, hiện tại
ngay cả con gái bà cũng không nhìn nhận bà…
Lưu Cẩm Trúc giống như một con gối rỗ rách nát, mặc Mạnh Học
Đông đưa bà đi, trong đầu óc đều là cảnh tượng Tiêu Quý vung nắm đấm
đuổi bà đi.
Thế nhưng hoạ vô đơn chí, vừa trở về bệnh viện, bác sĩ đã cho biết
bệnh tình của Mạnh Nhụy chuyển biến xấu, bây giờ chỉ có thể lập tức sang
Mỹ, nhận điều trị tân tiến hơn. Mạnh Học Đông nói với bà, cùng ông ta đi
Mỹ đi, nếu bà lo cho Tiêu Quý, có thể dẫn cô đi cùng.
Lưu Cẩm Trúc nhìn người đàn ông ôn hoà có phần mỏi mệt trước mắt,
trong lòng như nổi sóng to gió lớn. Chồng bà vừa qua đời, bà làm sao cùng
người đàn ông khác rời đi, bà không sợ lời thị phi của người ngoài, nhưng
bà sợ trong lòng mình không được yên ổn. Nhưng mà trong ánh mắt của
Mạnh Học Đông chứa đầy vẻ dịu dàng và chấp nhất lại khiến bà không thể
từ chối, đã bao lâu rồi, không có người đàn ông nào nhìn bà với ánh mắt
như vậy chứ? Mấy năm nay cứ mãi tranh cãi, Lưu Cẩm Trúc đã sớm không
còn hy vọng với cuộc sống, lúc này, cuộc sống lại xuất hiện ánh sáng lần
nữa, bảo bà làm sao từ chối.
Bà chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường, bà cũng
khát khao sự ấm áp, muốn có một người làm chỗ dựa.
Lưu Cẩm Trúc nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với Mạnh Học Đông, có lẽ
đây là cuộc sống mới của bà. Bà đi tìm Tiêu Quý, không ngoài ý muốn lại
bị đuổi đi. Tình huống của Mạnh Nhụy không thể kéo dài, mà bà cũng thật
không muốn ở lại nơi đau lòng này. Lưu Cẩm Trúc suy nghĩ, đi Mỹ cùng
Mạnh Học Đông trước, chờ tình huống của Mạnh Nhụy chuyển biến tốt
đẹp, bà sẽ trở về đón Tiêu Quý, đến lúc đó cô cũng có thể thông cảm cho bà