“Khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề có phải không?” Tiểu Mã
Ca xoa tóc Mị Mị, nói chậm lại, sau đó quay người nói với hai cô nàng
không rõ tình hình: “Vừa rồi mẹ Mị Mị gọi điện báo, nói ba cậu ấy gần đây
không khoẻ, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói trong phổi có gì đó, có
khả năng…là ung thư phổi.” Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của cô càng
nhẹ hơn.
Tiêu Quý và Hầu Tử hoảng sợ trừng to mắt, chả trách Mị Mị lại như
vậy, sao lại thế chứ…
Mị Mị bắt đầu khóc nữa, cô ôm gò má, khóc thút thít.
Tiêu Quý đã từng trải qua việc mất đi người thân, viền mắt cô tức thì
đỏ lên, cô tiến lên ôm Mị Mị, an ủi nói: “Mị Mị, không sao đâu, nói không
chừng là chẩn đoán nhầm đấy, chú không sao đâu.”
“Đúng vậy, nói không chừng là chẩn đoán nhầm đấy.” Tiểu Mã Ca đột
nhiên hô to ra tiếng.
Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn cô, Mị Mị cũng ngừng khóc.
Chẩn đoán nhầm? Lời nói vừa rồi của Tiêu Quý chỉ là an ủi Mị Mị,
nhưng giờ nghĩ lại, không phải không có khả năng, trình độ điều trị trong
thị trấn có hạn, biết đâu là chẩn đoán nhầm.
“Là chẩn đoán lầm sao? Nhưng bác sĩ có nói tình huống không được
lạc quan cho lắm, hơn nữa trước kia ba tớ từng mắc bệnh viêm phổi.” Mị
Mị ngước nhìn Tiểu Mã Ca, nói lắp bắp.
“Có phải hay không chúng ta cũng chẳng thể định đoạt, bây giờ cậu
gọi điện thoại cho dì, bảo dì đưa chú tới thành phố B, đến bệnh viện lớn
kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng, cho dù thật sự có vấn đề gì, điều trị ở đây cũng yên
tâm hơn.” Tiểu Mã Ca nghiêm túc nói.