“Đúng vậy, bệnh viện lớn cấp nhà nước cũng có thể xảy ra chẩn đoán
nhầm, đừng nói đến bệnh viện nhỏ ở thị trấn, cậu gọi điện thoại cho dì
trước đi, tớ nói một tiếng với ba tớ, tớ nhớ hình như ông ấy quen biết với
một giáo sư nào đó!” Hầu Tử nói xong, mau chóng lấy di động ra.
“Ừ, tớ lập tức gọi điện thoại cho mẹ!” Mị Mị lau nước mắt, vội lấy
điện thoại ra.
Nói xong với mẹ Mị Mị, bảo bọn họ mau chóng tới thành phố B để
kiểm tra kỹ càng lần nữa, Hầu Tử cũng nói rõ tình huống với ba cô, ba cô
cũng nói có quen biết bác sĩ chủ nhiệm tại bệnh viện nhân dân thành phố,
các cô có thể qua đó bất cứ lúc nào.
“Mị Mị, cậu nói với Du Phong chưa?” Tiêu Quý hỏi, từ khi xảy ra
chuyện đến giờ vẫn chưa thấy Du Phong gọi điện qua đây.
“Anh ấy…tớ không liên lạc được với anh ấy, gọi điện thoại nhưng
không ai nhận máy.” Mị Mị cúi đầu, đôi mắt sưng lên như quả hạch đào,
âm thanh nhẹ như muỗi kêu.
Tiêu Quý, Hầu Tử và Tiểu Mã Ca đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Quý nắm
tay Mị Mị, an ủi nói: “Có lẽ anh ta có việc thôi, hôm nay Mễ Tu cũng gọi
điện cho tớ nói không thể tới đón tớ, không chừng ở công ty có việc gấp.”
“Đúng vậy đúng vậy, đợi chú dì tới đây rồi bảo Du Phong biểu hiện
cũng không muộn!” Hầu Tử nói theo.
“Đúng rồi, chú dì qua đây bằng cái gì?” Tiểu Mã Ca hỏi.
“Mẹ tớ nói mua vé xe lửa đi tối nay.” Mị Mị ngẩng đầu nhẹ giọng nói.
“Còn mua vé xe lửa, sức khoẻ chú chịu nổi không?” Tiểu Mã Ca nhíu
mày.