Nghĩ thế, Mị Mị rất muốn gặp Du Phong, rất muốn anh ta ở bên cạnh cô,
cho cô bờ vai để dựa vào, có thể kiên định nói với cô, không sao đâu, tất cả
đều là một sự nhầm lẫn mà thôi. Thế nhưng anh ta ở đâu, ngày hôm qua và
hôm nay giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một cú điện thoại cũng
không có, sáng nay cô gọi điện cho anh ta vẫn không tiếp máy, rốt cuộc anh
ta đi đâu rồi…
Tiêu Quý vỗ tay Mị Mị, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, vừa rồi bác
sĩ cũng nói không sao, phim chụp X-quang của chú hình như không nghiêm
trọng lắm.”
“Ừ, tớ chỉ là hơi sợ.” Mị Mị tựa trên vai Tiêu Quý, bất lực khẽ run rẩy.
“Không có việc gì đâu, đừng sợ, bọn tớ sẽ ở cùng cậu.”
Lúc này, Mễ Tu cũng chạy đến bệnh viện. Khi nãy gọi điện cho Tiêu
Quý, biết được tình huống hiện tại, anh cũng không lên lớp, buông tất cả
mọi chuyện trong tay mà lập tức tới bệnh viện.
“Sao rồi?” Mễ Tu mua bữa sáng đưa cho Hầu Tử, anh xoay người
nhìn về phía Tiêu Quý.
“Đang kiểm tra.” Tiêu Quý nói.
“Ừm.” Mễ Tu nhìn sang Mị Mị, thấy cô yếu ớt dựa trên vai Tiêu Quý,
anh an ủi nói: “Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu.”
“Cám ơn.” Mị Mị yếu ớt nói, do dự một chút, cô đứng lên hỏi: “Em
không liên lạc được với Du Phong, anh ấy có xảy ra chuyện gì không?”
Mễ Tu hơi nheo mắt, muốn nói lại thôi, một lúc sau anh cất tiếng:
“Cách Tử xảy ra tai nạn xe cộ ở nước ngoài, Du Phong và anh Cách Hi bay
qua đó trong đêm.”