gì các cô ở cùng cô lâu như vậy, tối qua cũng không nghỉ ngơi, ngày mai
còn phải đi học, nói gì cũng phải khuyên các cô trở về ngủ một giấc.
“Tớ và mẹ ở đây là được, các cậu về trước đi.” Mị Mị nhìn các cô, nhẹ
giọng nói.
“Không sao, bọn tớ có thể ở đây giúp chăm sóc chú.” Hầu Tử ngáp
một cái, dụi mắt, nói.
“Bộ dạng cậu thế này còn có thể chăm sóc ai hả.” Tiểu Mã Ca chế
nhạo nói.
“Vậy cậu và dì ổn chứ? Muốn bọn tớ để lại một người không?” Tiêu
Quý quan tâm hỏi han.
“Không cần đâu, cái nên kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi, huống hồ bây
giờ đang ở bệnh viện, các cậu yên tâm đi, về trường ngủ một giấc cho khoẻ,
tối hôm qua các cậu theo tớ cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.” Mị Mị
áy náy nói. Tối hôm qua vừa đặt vé máy bay vừa an ủi cô, các cô gần như
cả đêm không ngủ.
“Không sao, bọn tớ tinh lực dồi dào.” Tiêu Quý khẽ cười.
Mị Mị cũng cười theo, nếu không có các cô ở đây, cô không biết phải
làm sao, còn có Mễ Tu đi theo chạy trước chạy sau, mọi thủ tục đều do anh
lo liệu. Mấy cô gái các cô gặp phải chuyện thế này khó tránh khỏi có phần
không biết làm sao, nếu không có Mễ Tu giúp xử lý, cô tuyệt đối sứt đầu
mẻ trán. Mị Mị cụp mắt, đôi mắt ảm đạm, lúc này người nên tới lại không
biết ở nơi nào.
“Vậy được rồi, bọn tớ về trước, có chuyện thì gọi điện nhé.” Tiểu Mã
Ca dặn dò.