“Ừ, được, các cậu trở về xin nghỉ hộ tớ, tớ muốn ở bệnh viện chăm
sóc ba thêm mấy hôm nữa.” Mị Mị nói.
“Được, chú còn chưa tỉnh lại, cậu và dì tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.”
Bọn Tiêu Quý rời khỏi bệnh viện cùng Mễ Tu về trường, trên đường,
các cô gái ở phía sau Mễ Tu líu ríu không dứt, Mễ Tu nhắm mắt nghỉ ngơi,
cố ý che đậy hai chữ Du Phong hung tợn kia, xem ra ở lại bệnh viện đã làm
các cô ngột ngạt đến mức hỏng rồi, hiện tại giọng điệu không hề đè thấp,
hận không thể ăn tươi nuốt sống người nào đó.
Tới nửa đường, Tiểu Mã Ca và Hầu Tử đã xuống xe, nói muốn về ký
túc xá bổ sung giấc ngủ, mà Tiêu Quý và Mễ Tu thì cùng về nhà trọ. Trước
khi xuống xe Tiểu Mã Ca nháy mắt nhướng mày với Tiêu Quý, còn liếc về
phía Mễ Tu một cái, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Mễ Tu giả vờ không thấy,
trong lòng anh nhất thời có cảm giác không tốt.
Quả nhiên, sau khi Tiểu Mã Ca và Hầu Tử xuống xe, khuôn mặt Tiêu
Quý cứng nhắc, không nói tiếng nào, mắt nhìn phía trước, bĩu môi ra vẻ tức
giận bất bình.
Mễ Tu cười khổ, xem ra anh bị Du Phong làm liên lụy, sự việc sao lại
gọp chung thế chứ.
Trở về nhà trọ, Tiêu Quý đi vào trước, Mễ Tu vừa vào cửa liền thấy cô
chống nạnh bĩu môi, trừng to đôi mắt óng ánh, ra vẻ chất vấn.
Đóng cửa lại, Mễ Tu âm thầm bật cười, xem ra anh chỉ có thể bo bo
giữ mình, Du Phong hãy tự cầu phúc đi.
“Sao lại thế này? Tại sao Du Phong lại đi tìm Doãn Cách Tử?” Tiêu
Quý hỏi, lúc ở bệnh viện cô sợ Mị Mị đau lòng mới không hỏi, hiện tại ba
cô ngã bệnh, bạn trai lại đi tìm người phụ nữ khác, đổi lại người khác ai
chịu nổi chứ, cả ngày Mị Mị không nhắc tới Du Phong, trong lòng chắc