Mễ Tu giữ chặt gáy cô, bắt lấy cánh môi cô một cách chuẩn xác, làm
nụ hôn này càng sâu hơn.
Đang lúc mặn nồng, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Mễ Tu nhìn qua, màu mắt vẫn còn sâu thẫm.
“Anh đi mở cửa.” Buông Tiêu Quý ra, Mễ Tu mút một cái thật mạnh
trên môi cô rồi mới đứng dậy đi mở cửa.
Tiêu Quý cười ngượng ngùng, thật lâu không thấy Mễ Tu vào trong,
cô hỏi: “A Tu, ai thế?”
Không nhận được câu trả lời, cô vểnh môi, đứng dậy đi qua. Lúc nhìn
thấy người đứng ngoài cửa, nụ cười trên mặt tan biến trong nháy mắt.
Bà ấy sao lại đến nơi này?!