“Cái gì Mễ Tu nhà tôi, thật là không biết xấu hổ!”
Tiêu Quý ngẩn người, cô ta…có bệnh phải không nhỉ!
“Nếu có bệnh thì nhớ uống thuốc đi, không có chuyện gì thì đừng
chạy loạn.” Tiêu Quý nói xong định đi vào, chẳng thèm lãng phí thời gian
với kẻ bệnh thần kinh.
“Còn muốn chạy!” Mạnh Nhụy túm lấy quần áo Tiêu Quý, kéo mạnh
về phía sau.
Tiêu Quý thụt lùi vài bước, suýt nữa là ngã xuống, cô khó tin nhìn về
phía Mạnh Nhụy: “Cô không phải là điên rồi chứ!”
“Đúng vậy, tôi điên rồi, người điên giết người thì không phạm pháp!
Cho nên chị ngoan ngoãn rời khỏi Mễ Tu đi, nếu không tôi sẽ không khách
sáo với chị!” Lúc này Mạnh Nhụy giống như một con quỷ, hung ác lại dữ
tợn.
“Tôi thấy cô đã điên hết thuốc chữa rồi, muốn tôi rời khỏi Mễ Tu, quả
thực là mơ mộng hão huyền!”
“Chị đừng không biết xấu hổ, quấn chặt Mễ Tu làm gì hả, còn hở tí ra
là nhà tôi, xí! Thật là đáng ghét!”
“Cho dù cô điên rồi cũng phải có chút suy nghĩ chứ, tôi là bạn gái anh
ấy, quấn quýt anh ấy là chuyện hiển nhiên, người đáng ghét nên là cô mới
đúng!”
“Bạn gái! Bạn gái gì hả, tôi không thừa nhận!”
“…Đồ thần kinh!” Tiêu Quý không muốn dây dưa với Mạnh Nhụy
nữa, xem ra cô ta điên rồi, dính vào lại chẳng thoát ra được đấy.