“Chị mắng ai đồ thần kinh hả, chị là đứa con không ai muốn, đồ tạp
chủng!” Mạnh Nhụy mắng chửi hung tợn.
Tiêu Quý sửng sốt, cô không ngờ Mạnh Nhụy sẽ nói thế, nhất thời
quên mất phản ứng lại.
Mạnh Nhụy đắc ý nhìn cô, cô ta biết đây là tử huyệt của Tiêu Quý. Cô
ta nhẹ giọng cười, Tiêu Quý đi được vài bước thì cô ta nói chầm chậm:
“Thật sự là đáng thương quá, ba chết, mẹ cũng đi luôn, không ai muốn có
chị, kể cả mẹ ruột của chị, chị nói xem chị không được lòng của bao nhiêu
người mới rơi vào kết cục đấy hả?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Quý trắng như tờ giấy, không thể phủ
nhận, Mạnh Nhụy đạp trúng nỗi đau của cô, cô không có sức phản bác.
Mạnh Nhụy cười châm biếm, trông thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu
Quý, cô ta tiếp tục nói ra lời ác độc: “Chị nói đi, cần gì phải chiếm lấy Mễ
Tu, chị có điểm nào xứng với anh ấy chứ, anh ấy giỏi giang, bộ dạng đẹp
trai, tính tình cũng tốt, mà chị, ha ha, chẳng qua là một đứa trẻ ngay cả mẹ
ruột cũng không cần mà thôi, nếu tôi là chị, tôi đã ngoan ngoãn cách xa Mễ
Tu từ lâu, đừng đợi đến ngày anh ấy không cần chị, tới lúc đó chị đi cũng
chẳng thơm tho gì.”
Tiêu Quý ngẩng đầu, nắm chặt nắm tay, ẩn giấu ngón tay đang run rẩy,
cô bình tĩnh nói: “Cho dù tôi rời khỏi Mễ Tu, anh ấy cũng sẽ không liếc
nhìn cô dù chỉ một cái, cô đừng nằm mơ.”
Mạnh Nhụy nghẹn lời, trừng mắt oán hận nhìn Tiêu Quý, đột nhiên
nhớ tới ban nãy Mễ Tu lạnh lùng với cô ta, cô ta cắn răng, độc địa công
kích: “Hừ, chị làm sao biết được anh ấy sẽ không nhìn tới tôi, tôi và anh ấy
không biết tốt bao nhiêu đâu, anh ấy nói, anh ấy thích tôi, không thích chị!”
“Không thể nào.” Tiêu Quý không chút do dự mà phản bác ngay.