“…Tôi.”
“Tôi cái gì tôi! Cô nói chuyện còn không biết ngượng, biết đỏ mặt hay
không! Thật ngại quá, cô không có mặt, đương nhiên là không biết đỏ!”
Hầu Tử nói tiếp: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không ra ngoài, đỡ phải ảnh hưởng
bộ mặt thành phố, phá hỏng sự phát triển kinh tế của thành phố B của
chúng tôi!”
“Các người…” Mạnh Nhụy nóng nảy đến độ sắp khóc, cô ta chỉ vào
Hầu Tử và Tiêu Quý, không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Chúng tôi thì làm sao chứ, chúng tôi lương thiện mới nhắc nhở cô,
đốc thúc cô, lúc tỉnh táo mà nhận thức lời nói cử chỉ của bản thân, đừng ở
trong tình huống quên uống thuốc mà nói ra một số lời khiến người ta buồn
nôn, cũng làm cho chính mình chán ngán, nghe rõ rồi chứ, mau tìm một
bóng mát không người, kiểm điểm bản thân đàng hoàng vào, nhìn lại xem
chính mình đi vào thế giới này có phải là sai lầm hay không!”
Mạnh Nhụy hoàn toàn bị Hầu Tử đánh bại, cô ta uất ức dậm chân, run
rẩy nói câu các người rồi khóc lóc chạy đi.
Thế giới trở về yên tĩnh.
Buổi chiều sau khi tan học, Mễ Tu về nhà trọ lấy đồ, đợi lát nữa đến
công ty trước, Doãn Cách Hi còn chưa trở về, gần đây chuyện trong công ty
khiến anh bận rộn, chờ xử lý xong công việc, anh lại đến 55 Tuan đón Tiêu
Quý, gần đây anh cũng không cùng cô ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Vào phòng khách, Mễ Tu đứng lại, ánh mắt dừng tại chiếc áo khoác
đen nằm trên sofa. Màu mắt tối sầm lại, Mễ Tu xoay người đi vào phòng
ngủ của Du Phong.
Quả nhiên có người nằm trên giường, lúc này ngủ rất sâu, ngay cả anh
vào cũng không nghe thấy.