“Mị Mị, cậu…mẹ kiếp, đây mới là bánh ú chân chính đấy!” Hầu Tử
hô lớn tiếng.
Mấy người kia nhìn qua, tất cả đều thán phục, rốt cuộc nhìn thấy bánh
ú thật sự, không dễ mà không dễ mà.
“Chậc chậc, không tệ không tệ, không hổ là người của ký túc xá chúng
ta.” Tiểu Mã Ca hất cằm, lắc đầu liên tục, nhìn mấy cái bánh ú gói hoàn hảo
chằm chằm không chớp mắt, lát nữa cô nhất định phải ăn mấy cái đó, ai
giành diệt ngay.
“Haiz, Mị Mị nhà tớ quả thật là mẫu phụ nữ đảm đang.” Tiêu Quý
nhoài người trên bàn, lúc thì nhìn bánh ú của Mị Mị, lúc thì nhìn cái của
mình, trời ơi…
“Mị Mị, xin chỉ giáo!” Hầu Tử đến gần trước mặt Mị Mị, nịnh nọt nói,
khoé mắt lặng lẽ liếc qua bánh ú của Mễ Tu, cô nhất thời ngớ ra.
Cao thủ chân chính quả nhiên không ai biết đến.
“Mọi người hãy nhìn của Mễ Tu kìa.” Hầu Tử kêu gào.
Mấy người kia lại không hẹn mà cùng nhìn qua.
Chấn động lòng người, thật là đẹp quá đi! Nếu nói Mị Mị gói ra hình
dạng hoàn hảo, giống y như đúc, vậy của Mễ Tu tuyệt đối được xưng là mỹ
quan tinh xảo, nếu bán ra thì…
“Wow, A Tu nhà em thật lợi hại!” Tiêu Quý chạy qua bước nhỏ, ôm
cánh tay Mễ Tu, khen ngợi không dứt.
“Cẩn thận một chút, đừng quệt vào.” Mễ Tu cẩn thận né bàn tay, chạm
vào gạo nếp táo đỏ cả buổi sáng, trên tay còn dính nhầy.