Quý, Hầu Tử và Tiểu Mã Ca thường đến nhà trọ của Mễ Tu, nhưng Du
Phong chưa bao giờ thấy Mị Mị, kể cả ăn cơm trong căn tin. Thì ra một
người đã có lòng trốn tránh người khác thì có thể làm được tới bước này,
hiển nhiên Mị Mị quyết tâm chia tay Du Phong.
Hôm nay sở dĩ bọn họ đến nhà trọ của Mễ Tu là vì Tiêu Quý đã hỏi
trước, hôm nay Du Phong có việc không ở nhà, có lẽ tới khuya mới về, vì
vậy mới thoải mái đưa Mị Mị tới đây, vốn định trước khi Du Phong trở về
thì các cô sẽ rời khỏi, nhưng bây giờ…
Nhất thời có chút khó xử, không ai nói chuyện, người của phòng 308
vốn có thành kiến với Du Phong, giờ phút này lại không phản ứng gì.
Mị Mị cúi đầu, vẫn không ngẩng lên, chỉ là khoé mắt liếc về phía mũi
giày của Du Phong.
“Phong Tử, cậu đã về rồi!” Đường Tam Thận mặc kệ cười cười, còn
nói: “Ấy, không phải trước khi trở về cậu sẽ gọi điện thoại sao, Mị Mị đang
ở đây…”
“…” Mọi người… Sư phụ, người đần độn à, còn ngại chưa đủ khó
xử?!
Du Phong nhìn về phía Mị Mị, nhưng không nhìn thấy vẻ mặt cô, anh
ta cười chua xót, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ về lấy đồ rồi đi ngay.” Nói xong,
anh ta xoay người đi.
Mọi người lại im lặng, không phải trở về lấy đồ sao…