Sao anh ta trở về nữa?!
Vốn còn muốn khiển trách vài câu, nhưng lại thấy một thân ảnh màu
hồng đi ra từ phía sau Du Phong, Tiêu Quý đứng dậy, lộ ra hai má lúm
đồng tiền, chạy nhanh mấy bước, nhào tới người kia.
“Dì Mai, sao dì lại tới đây!”
Đúng vậy, người tới chính là mẹ Mễ Tu, Mai Phương.
“Dì rất nhớ con, qua đây thăm con đó.” Mai Phương vỗ đầu Tiêu Quý
nói.
“Tôi ở bên ngoài gặp được dì, nên đưa dì sang đây.” Du Phong trầm
tĩnh nói, liếc nhìn qua Mị Mị, rồi nói: “Tôi đi trước.”
“Đi cái gì, không được đi, dì mang bánh ú qua đây, ăn trước đi.” Mai
Phương túm lấy Du Phong muốn ra ngoài, nhiệt tình nói.
Du Phong theo bản năng nhìn về phía Mị Mị, kỳ thật lâu như vậy đã
không gặp nhau, anh ta cũng nhớ cô. Anh ta biết Mị Mị luôn trốn tránh anh
ta, mà anh ta cũng không muốn khiến cô bối rối, cho nên vẫn phối hợp.
Nhưng hôm nay nhìn thấy cô, Du Phong đột nhiên không muốn chơi trò
trốn tìm này nữa, anh ta muốn quang minh chính đại yên ổn nhìn kỹ cô, cô
đã nói rằng mình không vui khi ở bên anh ta, vậy hiện tại chia tay rồi, cô có
vui hay không.
“Được ạ, vậy cháu nếm thử tay nghề của dì Mai một chút.” Du Phong
thu tầm mắt, khẽ cười với Mai Phương.
“Đúng rồi, đến đây đến đây, đều qua đây nếm thử bánh ú dì gói nào!”
Mai Phương nói xong, vung tay lên, khí phách cao ngất.