Áp chế khô nóng trong lòng, Mễ Tu xoa tóc Tiêu Quý, anh mỉm cười
lấy ra một chiếc hộp được đóng gói xinh đẹp từ trong ba lô.
“Mở ra xem thử có thích hay không?”
Tiêu Quý nhận chiếc hộp, ngẩng đầu hỏi: “Đây là cái gì?”
Mễ Tu cười không nói, tỏ ý Tiêu Quý hãy mở hộp ra.
Tiêu Quý rũ mắt xuống, nhẹ nhàng tháo ra sợi ruy băng màu hồng
nhạt trên chiếc hộp, cô xé giấy gói rồi mở hộp ra, khi trông thấy thứ bên
trong, đồng tử óng ánh nhấn chìm vào đó.
Một chiếc điện thoại cùng kiểu dáng với Mễ Tu, của anh là màu đen,
của cô là màu trắng.
“Thật đẹp!” Tiêu Quý vuốt ve chiếc di động màu trắng, lòng tràn đầy
vui mừng.
“Có nó, anh có thể báo cáo tất cả hành tung của mình với em bất cứ
lúc nào.” Mễ Tu trêu ghẹo nói. Quan trọng hơn là, lúc nào cũng có thể nghe
được giọng nói của em.
Tiêu Quý nhẹ nhàng hừ một tiếng, trở tay nắm lấy ngón tay của Mễ
Tu, nũng nịu sẵng giọng nói: “Em muốn trở về.”
Nhiệt độ nóng bỏng đan xen lẫn nhau, anh thầm nghĩ màn đêm mau
buông xuống đi.