“Em muốn ăn gì?” Mễ Tu xoa nhẹ mái tóc ngắn của Tiêu Quý, dịu
dàng hỏi.
“Dụ dỗ.” Tiêu Quý trả lời theo phản xạ.
Mễ Tu sửng sốt.
Tiêu Quý phản ứng lại, cũng ngây ngẩn cả người.
Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tiêu Quý rất lo lắng cho
những ngày tháng sau này của mình, về sau cô có thể trở thành sắc nữ hay
không.
“Em đang gợi ý gì cho anh sao?” Mễ Tu cúi người, kề sát lỗ tai ửng đỏ
của Tiêu Quý, giọng nói mê hoặc.
Tiêu Quý cúi đầu, hai má hơi hồng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mũi
chân giẫm trên giày Mễ Tu một cái, âm thanh êm ái giống như kẹo ngọt:
“Em muốn ngày mai mới đến ở ký túc xá.”
Ngụ ý này khiến tâm trí Mễ Tu nhộn nhạo, lòng bàn tay theo đó bùng
lên nhiệt độ.
Anh và Tiêu Quý không phải chưa từng thân mật, loại khoái cảm rung
động lòng người này đến bây giờ vẫn khiến anh say mê. Thế nhưng, một
mình anh đến đại học B, Tiêu Quý thì phải chuẩn bị thi vào trường cao
đẳng, để không chậm trễ việc học của cô, bọn họ ít gọi điện thoại cho nhau,
càng đừng nói đến hành động thân mật. Cho dù là nghỉ đông và nghỉ hè Mễ
Tu được về nhà, phần lớn thời gian đều là dạy phụ đạo cho Tiêu Quý, áp
lực lại kiềm chế, sợ quấy nhiễu cô học hành, làm cho cô phân tâm. Hiện tại
nghe cô nói câu này, trong cơ thể anh giống như có gì đó đang lao nhanh,
nhịp tim có phần không thể chế ngự.