“…” Mị Mị yếu ớt buông móng vuốt của Hầu Tử ra, lặng lẽ cúi đầu.
“Cậu nói xem, tớ… Tiểu Kê cậu đụng vào tớ.” Hầu Tử đang ghiền
trêu chọc Mị Mị chợt quát lên.
Tiêu Quý lảo đảo mấy bước, rồi đứng vững, cô không hề trông thấy
Hầu Tử đang lườm mắt nhìn mình, hai tròng mắt linh hoạt của cô trói chặt
bóng dáng đứng dưới tàng cây long não xanh um cách các cô không xa.
Tầm mắt giao nhau, Tiêu Quý cười cong khoé mắt, ánh chiều tà của hoàng
hôn vẩy xuống, chiếu rọi sưởi ấm khác thường.
“Tiểu Kê, cậu đang dùng ánh mắt mê hoặc của cậu để dụ dỗ anh chàng
đẹp trai kia sao?” Hầu Tử một tay ôm cổ Tiêu Quý, nói với vẻ dung tục.
“Hả?” Tiêu Quý nhìn cô, chẳng biết nói gì.
“Chậc chậc chậc, thật sự là cực phẩm nha.” Hầu Tử tiếc hận lắc đầu:
“Đáng tiếc a đáng tiếc a, sao tớ lại không quen biết anh ấy chứ, tớ rất muốn
dung nạp anh ấy vào hậu cung của tớ nha!”
Tiêu Quý thầm kín liếc bạn Hầu nào đó ở bên cạnh vẫn còn thương
tiếc, cô chớp chớp mắt.
“Ơ? Sao cực phẩm lại đi sang đây?” Bàn tay Hầu Tử đang ôm Tiêu
Quý đột nhiên siết chặt.
“Ừ, thật là cực phẩm.” Từ khi anh chàng đẹp trai càng ngày càng gần,
Tiểu Mã Ca cũng không nhẫn nại nữa mà tán thưởng một tiếng.
Sau đó cực phẩm dừng lại trước mặt các cô, tươi cười mê người, liếc
mắt đưa tình.
Gió nhẹ từ từ thổi tới, mái tóc đen trên trán người thanh niên khẽ
khàng lay động, đồng tử sáng bóng đen láy.