Tiêu Quý đóng cửa đi vào, một tay bưng bát, một tay bịt mắt Mễ Tu,
cố ý hạ giọng nói: “Đoán xem ta là ai, đoán đúng sẽ có thưởng.”
“Ừm…chẳng lẽ là con dâu nuôi từ bé của nhà anh?” Mễ Tu bật cười,
lông mi cọ cọ vào lòng bàn tay Tiêu Quý, vừa mềm lại ngứa.
“Bingo! Mễ Tu nhà em rất thông minh!” Tiêu Quý cười sung sướng,
cô cúi người tiến đến cổ Mễ Tu: “Phải thưởng cho này.”
“Chụt!” Cô hôn xuống, âm thanh vang dội cả phòng.
Khoé môi giương lên độ cong dịu dàng, Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý, đặt
bên môi mình hôn xuống. Từ ngón tay này đến ngón tay khác, mềm nhẹ lại
triền miên, giống như bông liễu bay xuống, nhẹ như cánh ve, khiến lòng
người bay bổng. Lưu luyến tới lòng bàn tay, xúc cảm trắng mịn, có nhẹ có
nặng, cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng nóng, giống như nụ hôn nhẹ nhàng
kia, là ngọn lửa rơi vào đáy lòng.
Tiêu Quý hai má ửng đỏ, mặc cho Mễ Tu tác quái trong lòng bàn tay
cô, đôi mắt hơi nheo lại, rồi tựa vào vai Mễ Tu, cơ thể ngày càng mềm
nhũn.
Bàn tay kia bưng bát suýt nữa là rớt xuống sàn nhà. Tiêu Quý vừa lúc
tỉnh lại, mở to hai mắt, cô chớp chớp, cụp mắt nhìn về phía Mễ Tu, thấy
anh đang ngậm ngón tay mình, mắt nhắm lại, có vẻ say mê.
“Cái kia…” Tiêu Quý thở nhẹ ra tiếng, yếu ớt nói.
“Hửm?” Mễ Tu trả lời không rõ ràng, nhẹ nhàng cắn một ngón tay của
Tiêu Quý.
“A Tu… Anh có thể đừng ăn em trước không, ăn bánh ú nhé?” Tiêu
Quý cắn răng, hỏi.