“…” Mễ Tu lấy tay Tiêu Quý ra, quay đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẫm
giống như vực thẳm không đáy.
“…Lát nữa bánh ú sẽ nguội…” Tiêu Quý nói chầm chậm.
Mễ Tu thở dài, em đã nói là ăn em, bây giờ bảo anh làm sao ăn bánh ú
chứ. Tầm mắt anh liếc về phía cửa, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện ồn
ào ở bên ngoài, Mễ Tu lại thở dài, quên đi, anh cũng không muốn biểu diễn
cảnh xuân trực tiếp cho người khác xem.
“Em không lấy đũa, anh phải ăn thế nào đây?” Mễ Tu kéo nhẹ, Tiêu
Quý xoay người ngồi trên đùi anh.
“Ách… Em lột lớp lá ra rồi cầm cho anh ăn được không?” Tiêu Quý
vô tội chớp mắt, cụp mắt nhìn Mễ Tu.
“Được.” Mễ Tu dịu dàng nói.
Tiêu Quý cười đáng yêu, buông bát xuống, cô lột lớp lá của một cái
bánh ú, cẩn thận lộ ra một góc bánh, đưa tới bên miệng Mễ Tu, hai má lúm
đồng tiền như gọi mời.
Mễ Tu không chớp mắt, nhìn cô gái gần ngay trước mắt, trong hơi thở
là mùi hương của bánh ú, anh cắn một miếng, nong nóng, dinh dính, tiến
vào trong dạ dày, lại tràn đầy mùi vị của Tiêu Quý.
“Ăn ngon không?” Tiêu Quý chờ mong nhìn Mễ Tu, hỏi.
“Ừ, ngon lắm.” Mễ Tu nuốt miếng bánh ú, bên môi còn dính một tí
gạo nếp.
“Em biết ăn ngon mà, đây là do anh gói đấy!” Tiêu Quý tự hào khoe
khoang, lại lột ra một góc khác, đưa tới bêm miệng Mễ Tu.
“Em không ăn sao?” Mễ Tu hỏi.