Hai người đang mở miệng chợt ngẩn người, Mễ Tu không kịp nhai mà
nuốt thẳng miếng bánh ú vào trong miệng, một chỗ nào đó khô nóng liền
biến mất trong nháy mắt, không còn chút dấu vết.
Trên đường trở về trường, Hầu Tử thường thường hướng về phía Tiêu
Quý cười bỉ ổi, giống như là con mèo hoang ăn vụn.
Tiêu Quý im lặng không nói gì, chỉ đành nhớ mãi dư vị của miếng
bánh ú ngon miệng không ăn được trong đầu mình.
Hu hu hu, vì sao chỉ có một miếng…
Sát giờ giới nghiêm, bọn họ đã trở về trường, mỗi người tự thay đồ
ngủ, Tiểu Mã ở trên giường kiên trì tập yoga trước khi ngủ, Mị Mị cầm một
cuốn tiểu thuyết nước ngoài, đọc say sưa, Hầu Tử, ặc, bỉ ổi bò lên giường
Tiêu Quý, nhìn cô thay đồ ngủ…
Tiêu Quý bình tĩnh mặc đồ ngủ vào, nghiêng mặt nhìn Hầu Tử, không
có chút biểu cảm, từ trong ra ngoài đều phát ra ý tứ, mời cậu đi dùm, được
không, được không, được không???
“Tiểu Kê à, cậu biết mà, đường tình của tớ gập ghềnh…” Hầu Tử dựa
trên vai Tiêu Quý, ra vẻ đáng thương.
“Cậu tránh ra, được không!” Tiêu Quý hoàn toàn không muốn biết sự
gập ghềnh của Hầu Tử.
“Hu hu hu…Tiểu Kê không thương người ta, người ta lận đận mà…”
Hầu Tử lau khoé mắt, uốn éo cơ thể.
Tiêu Quý cảm nhận được chiếc giường rung rung, bất đắc dĩ đỡ trán,
nói: “Cậu muốn thế nào…”