Nửa năm trước anh và Tiêu Quý đã từng thân mật, nhưng lúc này là
lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể Tiêu Quý chân thật rõ ràng.
Có lẽ ánh mắt của Mễ Tu vào giờ phút này quá nóng bỏng, có lẽ vẻ
mặt anh đã quá đắm chìm, lại có lẽ là động tác của ngón tay anh quá dịu
dàng, Tiêu Quý vươn tay ôm cổ anh, giống như lúc ấy vậy…lần đầu tiên
của bọn họ.
Tiêu Quý không còn nhớ bọn họ đã bắt đầu thế nào, trong trí nhớ hình
như là Mễ Tu dạy bổ túc cho cô, sau đó bất tri bất giác bổ túc trên giường,
sau đó đã không thể dừng lại. Lần đầu nếm thử trái cấm, hưng phấn, vụng
về, không biết xoay sở, lại làm không biết mệt. Bọn họ không bật đèn, có lẽ
là vì sợ sệt, còn có lẽ là vì ngượng ngùng, không nhìn thấy vẻ mặt của
nhau, nhưng có thể nghe được tiếng thở dốc đầy phòng, nóng bỏng như thế,
dường như không thể hoàn toàn kiềm chế. Bởi vì đối phương là Mễ Tu nên
Tiêu Quý nguyện ý, nhưng ít nhiều cô cũng hơi sợ hãi, nhất là sau khi Mễ
Tu vẫn không tìm được cách vào, hai người bọn họ đều luống cuống, Mễ
Tu thậm chí mồ hôi đầy người, trong tiếng thở dốc mang theo một ít chật
vật, không biết làm sao giữa hai đùi Tiêu Quý, cũng không biết đang nhìn
cái gì. Tiêu Quý cắn răng mấy lần, Mễ Tu “đấu đá” lung tung thật sự làm
cô đau, sớm đã trong tư thế sẵn sàng, nhưng lại không biết tiến công thế
nào. Tiêu Quý khẽ cắn môi dưới, rơi vào đường cùng, cô liền ôm cổ Mễ Tu,
định dùng nụ hôn để xoa dịu tâm trạng lo âu của anh. Cô chưa từng nghĩ
rằng, vào lúc đó Mễ Tu lại thành công, nỗi đau như xé rách trong chớp mắt
xâm nhập vào tất cả giác quan của cô, buộc chặt hai chân, toàn bộ tiếng thét
đều bị Mễ Tu nuốt vào khoang bụng.
Mễ Tu nâng chân cô lên, Tiêu Quý rõ ràng cảm nhận được sự nóng
rực đến từ dưới bụng.
Trong lúc hết sức căng thẳng.
Tiêu Quý thở nhẹ ra một tiếng: “Khoan đã.”