“Anh muốn dùng cái nào?” Tiêu Quý chớp mắt, trong đôi mắt to lóng
lánh lộ vẻ chế nhạo.
Mễ Tu nhìn về phía cô, cười dịu dàng: “Em thấy sao?”
“Nếu không thì dùng cỡ nhỏ trước, theo trình tự đi.” Tiêu Quý nghịch
ngợm nhíu mày.
“Ha ha.” Mễ Tu khẽ cười: “Xem ra sự hiểu biết của Tiểu Quý về anh
vẫn còn chưa sâu sắc.”
Tiêu Quý chớp mắt, lặng lẽ dịch người ra sau một chút.
“Không bằng em giúp anh chọn một cái là được.” Mễ Tu chăm chú
nhìn Tiêu Quý, đủ loại ý nghĩ sâu xa.
Tiêu Quý nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn đủ loại TT xếp ngang trên
giường, không thể nào xuống tay. Chọn cái nào cũng sai cả, chọn cỡ nhỏ
dường như là sỉ nhục anh, nhưng chọn cỡ lớn, ngộ nhỡ không lớn như vậy,
có thể nào bị tuột không, đến lúc đó càng sỉ nhục anh hơn, nếu không thì
chọn cái không lớn không nhỏ là được. Tiêu Quý do dự nhiều lần, vươn
ngón tay hướng về cái nằm ở giữa.
Nhưng mà, còn chưa chạm vào cái túi nhỏ ở giữa kia thì cái túi viết
chữ lớn bên cạnh đã bị cầm đi, mang theo u oán tức giận, giống như cơn
gió, Tiêu Quý chưa kịp ngẩng đầu, những cái TT khác đã bị phủi xuống
giường, sau đó cô hy sinh một cách vinh quang.
Thời gian, rất lâu, rất lâu.
--tôi là đường phân cách hiểu rõ--
Hơi nóng giảm xuống, Mễ Tu xoa lưng Tiêu Quý, nhìn thấy cô hô hấp
bình thản, khoé môi anh chậm rãi nhếch lên, khoé mắt chân mày đều là